Lạc Vân nghiêng đầu tránh xa anh ta, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. "Tôi không cần anh dạy tôi cách sống. Đưa tôi về, ngay bây giờ."
Dương Tử Duy không trả lời, chỉ nhấc ly rượu trên bàn lên uống cạn, rồi dựa lưng vào ghế, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không. "Cô nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi sao? Ngồi yên đấy. Không thì tự đi mà về, nhưng liệu mẹ cô có tha cho cô không?"
Câu nói của anh ta như một đòn giáng mạnh khiến Lạc Vân sững lại. Cô biết, Mã Lệ Hoa chắc chắn không dễ dàng bỏ qua nếu cô tự ý rời đi.
Bên trong phòng, không khí càng lúc càng hỗn loạn. Những người xung quanh bắt đầu cười nói ồn ào, tiếng nhạc vang lên át cả suy nghĩ của cô. Một người đàn ông ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô.
"Đây là Lạc Lạc má Tử Duy hay nhắc tới sao?" Người đàn ông ấy trông hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ bóng bẩy nhưng ánh mắt đầy vẻ dò xét. Anh ta đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cô.
Lạc Vân bất giác lùi lại, cảm thấy không thoải mái trước sự tiếp cận này. Dương Tử Duy nhíu mày, lên tiếng: "Ngồi xuống đi, đừng dọa người chạy mất."
Người đàn ông kia bật cười, nhưng cuối cùng cũng lùi lại, nhún vai ngồi xuống. Tuy vậy, ánh mắt của anh ta vẫn không ngừng quan sát cô, khiến Lạc Vân cảm thấy như bị đặt dưới ánh đèn soi xét.
Lạc Vân ngồi thu mình trong góc, cố giữ khoảng cách với đám người đang cười nói ầm ĩ xung quanh. Những tiếng cười lớn, tiếng ly va chạm, và cả âm nhạc chát chúa khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Cô chỉ mong mọi thứ kết thúc sớm để có thể rời khỏi đây.
Đám người kia dường như đã uống quá chén, bắt đầu trở nên thác loạn hơn. Một vài người đứng dậy múa may, cười cợt, trong khi số khác trêu đùa nhau bằng những lời lẽ thiếu đứng đắn. Lạc Vân cảm thấy buồn nôn khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Ánh mắt cô lướt qua Dương Tử Duy, người đang dựa lưng vào ghế, tay lười biếng cầm ly rượu, ánh mắt sắc bén quan sát mọi người. Dường như anh ta chẳng hề để ý đến sự khó chịu của cô, hoặc có lẽ anh ta cố tình phớt lờ.
Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng karaoke, một đôi nam nữ bất ngờ quấn lấy nhau. Tiếng nhạc ồn ào xung quanh dường như không thể che lấp được hơi thở dồn dập của họ. Những cử chỉ ban đầu chỉ là những cái ôm siết chặt, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên táo bạo hơn.
Bàn tay của người đàn ông lướt dọc theo eo cô gái, rồi chậm rãi kéo xuống lớp áo ngoài. Cô gái không hề phản kháng, ngược lại còn mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích. Chiếc áo rơi xuống sàn, để lộ bờ vai trần mịn màng dưới ánh sáng lờ mờ.
Dương Tử Duy quay sang Lạc Vân, ánh mắt lờ đờ pha chút tà ý. Không nói một lời, bàn tay hắn chậm rãi đặt lên đùi cô, đầu ngón tay trượt nhẹ qua lớp vải quần như thể muốn thử phản ứng của cô.
Lạc Vân sững người, cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Cô vội vàng lùi lại, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. "Anh làm gì đấy?" Giọng cô sắc lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi run.
Dương Tử Duy cười khẩy, ngả người gần sát cô hơn. "Đừng tỏ ra cao thượng thế, Lạc Lạc. Mẹ cô bảo tôi chăm sóc cô mà, tôi chỉ đang… làm đúng bổn phận thôi."
Cơn giận bùng lên trong lòng Lạc Vân. Cô siết chặt nắm tay, cố đè nén cảm xúc. "Dương Tử Duy, anh dừng lại ngay. Nếu không, tôi sẽ không để yên đâu."
Thay vì ngừng lại, hắn nhếch môi, bàn tay di chuyển cao hơn. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì thêm, Lạc Vân vùng mạnh, đứng bật dậy. Cô gạt tay hắn ra khỏi người mình, ánh mắt rực lên lửa giận.
"Anh mà còn tiến thêm bước nào, tôi liều mạng với anh!" Lạc Vân gằn giọng, ánh mắt lạnh băng đầy quyết liệt.
Không đợi hắn phản ứng, cô nhanh tay chộp lấy chai bia trên bàn, đập mạnh xuống cạnh bàn khiến chai vỡ tan, những mảnh thủy tinh sắc nhọn lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo. Cô chỉa thẳng chiếc cổ chai vỡ về phía Dương Tử Duy, đôi tay hơi run nhưng ánh mắt không hề nao núng, như thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân.
"Thử động vào tôi xem!" Cô hét lên, giọng nói đầy khí thế khiến cả phòng karaoke vốn đang ồn ào bỗng lặng đi trong chốc lát.
Dương Tử Duy không ngờ Lạc Vân lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Hắn lùi lại vài bước, nhìn cô với ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và tức giận.
"Cô đúng là càng ngày càng biết chống đối nhỉ?" Hắn nhếch mép cười gượng, nhưng không dám tiến thêm.
Lạc Vân không nói thêm lời nào, ánh mắt lạnh như băng quét qua hắn. Cô hất mạnh mảnh vỏ chai bia xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan khiến cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Bọn người trong phòng, kể cả những kẻ đang say sưa thác loạn, cũng bắt đầu cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Không chần chừ thêm, cô quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Mùi rượu nồng nặc và tiếng nhạc đinh tai nhức óc bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn lại tiếng bước chân của cô vang lên trong hành lang dài.
Ra đến ngoài, không khí trong lành lập tức ùa vào phổi, giúp cô bình tĩnh lại phần nào. Bước đi trên con đường tối lờ mờ ánh đèn, Lạc Vân nắm chặt tay, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên.
Cô hít một hơi sâu, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ phải thay đổi. Không ai có quyền ép buộc cô sống cuộc đời mà cô không muốn. Dương Tử Duy, mẹ... hay bất cứ ai, Đều không thể kiểm soát mình mãi được.
Updated 34 Episodes
Comments
dyen
Tính ra bả cũng mạnh mẽ vl
2025-03-07
0
Cao Gia Hưng
Chống là phải, hãm cm
2025-03-07
0
Triệu Di
Ý là sao ổng bát nạt đc nu9 á
2025-03-07
0