Sáng sớm, Lạc Vân đã tắt điện thoại, không để bất kỳ ai có cơ hội làm phiền mình trong ngày hôm nay. Cô muốn dành ngày sinh nhật theo cách riêng, không lời chúc mừng rộn ràng, không những bữa tiệc ồn ào.
Sau khi dành cả buổi sáng tại spa, Lạc Vân đi trang điểm, làm tóc, rồi khoác lên mình một chiếc váy xinh xắn mà cô đã chọn từ lâu.
Gọi một chiếc taxi, cô lên xe, hướng thẳng đến khu Lộ Lý. Trên đường đi, Lạc Vân bảo tài xế dừng lại trước một tiệm bánh ngọt quen thuộc. Cô bước vào, mùi hương vani và kem tươi thoảng qua, mang theo cảm giác ngọt ngào đầy ấm áp.
Nhìn một vòng qua tủ kính trưng bày những chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt, cô dừng lại trước một chiếc bánh nhỏ màu trắng với những bông hoa trang trí tinh tế. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ để khiến cô hài lòng.
Sau khi thanh toán, cô ôm hộp bánh bước ra, tiếp tục hành trình đến điểm hẹn.
Hôm nay, cô không muốn có nhiều người bên cạnh. Chỉ cần một người.
Bước xuống xe taxi. Bầu trời buổi chiều phủ một lớp nắng nhẹ, những tán cây ven đường đung đưa theo làn gió dịu. Cô rảo bước về phía quán mì của Thành Bưu, lòng thấp thỏm một chút không yên.
Cô không biết khi nhìn thấy anh, mình sẽ có phản ứng thế nào.
Khi đến nơi, cánh cửa gỗ của quán mì vẫn mở, bên trong lác đác vài vị khách quen. Lạc Vân hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Bên trong quán mì vẫn giữ nguyên vẻ đơn giản, mộc mạc như lần đầu cô đến. Không khí ấm cúng, thoang thoảng mùi nước dùng thơm lừng và hương hành phi vừa phi tới độ vàng giòn.
Thành Bưu đang đứng sau quầy, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc liền vui vẻ cất tiếng:
"Ô, hôm nay Lạc Lạc lại ghé quán anh à? Muốn ăn gì đặc biệt không?"
Lạc Vân mỉm cười, khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Em ngồi đợi một lát đã."
Thành Bưu ngạc nhiên, đặt đôi đũa xuống bàn, đưa mắt đánh giá cô một lượt rồi nhướn mày trêu chọc:
"Khoan đã, hôm nay là sinh nhật em đúng không? Ăn mặc lộng lẫy thế này, chắc chắn không phải đến chỉ để chờ mì anh nấu đâu nhỉ?"
Lạc Vân hơi sững lại, không ngờ anh ta lại nhớ. Nhưng cô cũng không định phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu:
"Dạ phải."
"Thế sao lại trốn ở đây? Không đi ăn tiệc, không gặp gỡ bạn bè à?" Thành Bưu vừa hỏi vừa dựa vào quầy, ánh mắt mang theo chút tò mò.
Cô lắc đầu, siết chặt hộp bánh kem trong tay, ánh mắt thoáng chút mơ hồ.
"Không thích tiệc tùng. Em chỉ muốn… gặp một người."
Câu trả lời ấy khiến Thành Bưu bật cười, trong đôi mắt anh ta ánh lên vẻ hiểu rõ mọi chuyện. Anh tiện tay vắt chiếc khăn lên vai, miệng lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Nghiêm Vũ Hàn đúng là không phải dạng vừa. Cô nhóc xinh đẹp thế này mà cũng bị anh ta cưa đổ."
Anh ta hất cằm về phía bàn trống gần cửa sổ:
"Ngồi đi, chờ lát nữa anh nấu cho một bữa hoành tráng. Dù sao cũng là sinh nhật, phải ăn uống đàng hoàng mới được."
Lạc Vân bật cười, ánh mắt dịu đi vài phần. Cô kéo ghế ngồi xuống, trong lòng vẫn thấp thỏm chờ đợi.
Cửa quán mì khẽ mở, tiếng chuông gió leng keng vang lên báo hiệu có người bước vào. Thanh Hạ đứng nơi ngưỡng cửa, đôi mắt vô thức lướt qua không gian quen thuộc rồi dừng lại ở dáng người đang ngồi gần cửa sổ.
Anh hơi khựng lại.
Hóa ra cô đến một mình.
Vốn dĩ, anh nghĩ rằng với một ngày như hôm nay, cô sẽ có nhiều bạn bè vây quanh, bữa tiệc rộn ràng ánh đèn và những tiếng cười nói không dứt. Nhưng không, chỉ có cô và chiếc bánh kem nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn.
Thanh Hạ đưa tay vuốt lại mái tóc còn hơi ẩm, vừa rồi anh vội vàng tắm rửa, chọn ra bộ quần áo tươm tất nhất trong tủ, nhưng khi đối diện với cô, anh vẫn không khỏi cảm thấy mình có phần luộm thuộm.
Lạc Vân hôm nay đẹp hơn mọi ngày.
Cô mặc một chiếc váy tinh khôi, lớp vải mềm mại tôn lên dáng vẻ dịu dàng, làn da trắng muốt dưới ánh đèn quán mì càng thêm rực rỡ. Trông cô lộng lẫy đến mức khiến anh nhất thời không biết phải bước tới hay lùi lại.
Nhưng rồi, anh vẫn cầm chiếc túi giấy trong tay, sải bước về phía bàn cô ngồi.
Lạc Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu bóng hình anh, khẽ cong môi mỉm cười.
"Thanh Hạ."
Anh gật nhẹ, giọng trầm ấm:
"Tới lâu chưa?"
"Vừa mới thôi."
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt lướt qua chiếc bánh kem trên bàn, thoáng chút nghi hoặc.
"Không gọi bạn bè sao?"
Lạc Vân hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
"Không phải có anh rồi sao?"
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim Thanh Hạ bất giác lỡ một nhịp.
Thanh Hạ cụp mắt, ngón tay vô thức siết chặt lấy quai túi giấy trong tay. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường ngày, nhưng đôi tai lại hơi ửng đỏ.
Anh không biết phải đáp lại thế nào. Anh khẽ hắng giọng, cố giữ bình tĩnh, đặt túi giấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía cô:
"Quà sinh nhật."
Lạc Vân nhìn chiếc túi giấy trước mặt, đôi mắt lộ rõ sự tò mò. Cô cẩn thận mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc hộp gỗ mộc mạc, bề mặt được mài nhẵn, mang theo hương gỗ nhàn nhạt. Cô khẽ lướt tay trên bề mặt hộp, cảm nhận từng đường vân gỗ tinh tế, rồi chậm rãi mở nắp.
Bên trong là một bộ cọ vẽ được sắp xếp gọn gàng. Tay cầm được mài nhẵn, đầu cọ mềm mịn, từng chi tiết đều tỉ mỉ đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
Lạc Vân lướt nhẹ đầu ngón tay qua từng cây cọ, cảm nhận độ mượt mà của lông cọ, rồi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên:
"Anh tự làm?"
Thanh Hạ hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã quay đi, cố ý tỏ vẻ thản nhiên:
"Không. Mua đấy."
Cô cong môi cười, trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây không phải là món đồ có thể mua tùy tiện ngoài tiệm. Từng đường nét đều mang theo hơi thở của sự dụng tâm, như thể đã trải qua rất nhiều lần mài giũa và chỉnh sửa.
Cô đưa tay chạm vào những chiếc cọ một lần nữa, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Nếu nói đây là quà mua sẵn, cô tuyệt đối không tin.
Updated 34 Episodes
Comments
Gia Hào
Tại ảnh là nam 9 á chứ cỡ Tử Duy kh có cửa
2025-03-12
2
Hà Phan
Sinh nhật chỉ cần anh
2025-03-12
1
Triệu Di
Hong biết sn có gì đặc biệt
2025-03-12
1