Chương 5: Thanh Hạ

Vũ Hàn khẽ nhướn mày, đôi mắt sắc bén lướt qua cô như đang cân nhắc lời nói. Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió lùa qua những luống rau.

"Cái đó thì không cần, sự cố thôi, không ai muốn mà."

Lạc Vân nghe câu trả lời đơn giản ấy mà thoáng bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô mím môi, ánh mắt lướt qua những luống rau xanh trước mặt như để trấn an bản thân.

"Tại em nên anh mới bị trừ tiền, em cũng không thể cứ làm ngơ." Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo chút chân thành không che giấu.

Vũ Hàn khẽ nhíu mày, anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô thêm vài giây, như đang đánh giá điều gì đó.

"Không cần đâu, chẳng đáng bao nhiêu tiền, cô để lại tiền mà mua đồ dùng học tập."

"Nhưng... đó là lỗi của em mà. Em cũng không thể cứ để anh chịu thiệt thòi như vậy." cô cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự kiên quyết.

Vũ Hàn khẽ thở dài, dường như anh không quen phải đôi co chuyện như thế này. "Nếu cô thật sự muốn bồi thường, thì lần sau nhớ cẩn thận hơn là đủ rồi. Coi như không nợ nần gì nhau nữa."

Anh không nói thêm lời nào, chỉ xách chiếc cuốc lên và bước về phía trước, dáng điệu thản nhiên nhưng dứt khoát. Lạc Vân không chịu thua, lặng lẽ chạy theo sau, đôi chân nhỏ lon ton trên con đường đất.

Vũ Hàn cúi người, xách một xô thức ăn trộn sẵn và rải đều xuống nền đất trong chuồng gà. Những con gà mái và gà trống lập tức xúm lại, kêu cục tác náo nhiệt. Lạc Vân đứng cách đó không xa, đôi mắt tròn xoe quan sát từng động tác của anh, từ cách anh cầm xô đến cách anh nhẫn nại chờ bầy gà yên vị.

"Anh chăm gà luôn à?" cô lên tiếng, giọng đầy hiếu kỳ.

Vũ Hàn không quay đầu, chỉ khẽ đáp lại "Rảnh rỗi thôi."

Lạc Vân bật cười khẽ trước câu trả lời gọn lỏn ấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Hình ảnh người đàn ông cao lớn giữa bầy gà trở nên thật gần gũi và lạ lẫm trong mắt cô.

"Thì ra anh cũng đa năng thật đấy. Giao rau, làm vườn, chăm gà, cái gì cũng làm được." Cô trêu, giọng điệu vừa chân thành vừa pha chút đùa cợt.

Vũ Hàn cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng không có ý hăm dọa, chỉ nhàn nhạt nhìn cô. "Làm nông, không đa năng thì sống thế nào?"

Câu trả lời thực tế đến mức khiến Lạc Vân thoáng sượng. Cô ngập ngừng một chút, rồi lại lảng sang chuyện khác.

"Trại gà này nuôi để bán à? Hay chỉ nuôi chơi thôi?"

Anh quay lại với công việc, rải những mẩu thức ăn còn sót lại trong xô, giọng đều đều. "Bán trứng. Cũng có người đặt gà thịt. Nhưng chủ yếu là để vui, trại nhỏ thôi."

Cô mím môi, gật đầu như hiểu ra điều gì đó, rồi chợt nghĩ đến chuyện gì liền hỏi: "Vậy anh làm việc ở đây lâu chưa?"

Vũ Hàn chậm rãi đặt chiếc xô xuống, không vội trả lời ngay. Anh đưa tay phủi sạch bụi đất trên quần áo, đôi mắt hướng về phía xa, giọng trầm trầm: "Chưa lâu. Chỉ mới vài năm."

Nghe giọng anh có chút xa xăm, Lạc Vân cảm thấy tò mò hơn, nhưng cũng không dám hỏi thêm, sợ chạm vào điều gì đó không nên. Thay vào đó, cô chỉ đứng đó, im lặng nhìn anh làm việc, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Lạc Vân tò mò bước chậm rãi quanh trại gà, ánh mắt không ngừng quan sát. Cô nhận ra bên ngoài được bao bọc bởi lớp lưới chắn chắc chắn, còn phía sau lại là một dãy chuồng nhốt. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là vẻ ngoài khác lạ của những chiếc chuồng ấy, màu sắc rực rỡ và họa tiết tinh xảo đến kỳ lạ.

Tiến gần hơn, cô ngỡ ngàng nhận ra các bức tường chuồng gà thực chất được dựng từ những bức tranh vẽ tay. Đường nét tỉ mỉ, màu sắc hài hòa đến mức khiến người xem phải sững sờ.

"Ai lại đem những tác phẩm nghệ thuật thế này để dựng chuồng gà chứ?" cô lẩm bẩm, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc và khó hiểu.

Tiếng bước chân của Vũ Hàn vang lên phía sau, anh đã hoàn tất việc cho gà ăn và tiến lại gần, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ mặt ngỡ ngàng của Lạc Vân.

"Cũng không phải tác phẩm nghệ thuật gì." Anh nói, giọng bình thản nhưng lại khiến người nghe không khỏi tò mò.

Lạc Vân quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi vấn. "Vậy… mấy bức tranh này..."

"Đều là tranh cũ của tôi, không dùng nữa thì mang ra đây dựng chuồng gà thôi."

Lạc Vân nghe câu trả lời có phần thờ ơ của Vũ Hàn, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cô tiến lại gần hơn, ngắm kỹ từng bức tranh được ghép lại thành chuồng gà, nét vẽ tuy giản đơn nhưng lại mang theo một cảm giác cuốn hút lạ kỳ.

"Nhưng mà... dù cũ cũng đâu cần đối xử với chúng như vậy." cô khẽ nói, tay lướt qua một góc bức tranh đã phai màu vì nắng gió.

Vũ Hàn nhướng mày nhìn cô, rồi nhún vai. "Tranh vẽ xong không có giá trị thực tế thì chẳng qua cũng chỉ là giấy. Dựng chuồng gà còn hơn để mối mọt gặm."

Lạc Vân lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy nghiêm túc. "Em không nghĩ vậy. Mỗi bức tranh đều có một câu chuyện. Chỉ cần còn ai đó trân trọng, chúng sẽ mãi có ý nghĩa."

Vũ Hàn khựng lại trước lời nói của cô, ánh mắt thoáng lóe lên một tia cảm xúc khó đoán, nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Điều đó còn phụ thuộc vào việc người vẽ chúng là ai." Anh chậm rãi nói, giọng pha chút ý vị sâu xa.

Lạc Vân lặng lẽ tiến lại gần, đôi tay khẽ lướt qua từng bức tranh như muốn xoa dịu những vết thương cũ mà chúng mang theo. Đôi mắt cô chợt dừng lại ở một góc nhỏ, nơi có chữ ký tinh tế, nét mực dù đã phai mờ nhưng vẫn đủ để cô nhận ra: Thanh Hạ.

Cái tên ấy như một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng lại khắc sâu vào lòng cô một cảm giác khó diễn tả.

"Thanh Hạ..." Lạc Vân khẽ thốt lên, đôi mắt thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng xen lẫn chút bừng tỉnh.

Cô chậm rãi quay lại nhìn Vũ Hàn, ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi hoặc lẫn kinh ngạc.

"Anh… là Thanh Hạ sao?"

Câu hỏi bật ra như một phản xạ tự nhiên, nhưng lại mang theo cả sự mong đợi lẫn bối rối.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chàng trai này cũng có nhiều bí mật cất giấu trong lòng lắm đây. Xem cô gái nhỏ phải mất thời gian trong bao lâu để cưa đổ nhé.

2025-03-04

16

Babyxinkgaitinkquai@yahoo.com

Babyxinkgaitinkquai@yahoo.com

thắng đời 1-0 đc vk theo đuổi

2025-03-04

2

Phúc Hoàng

Phúc Hoàng

Anh chồng già và bảo bối của ảnh

2025-03-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuyển trường lần 3
2 Chương 2: Người đàn ông lạ
3 Chương 3: Phương thức liên lạc
4 Chương 4: Bồi thường
5 Chương 5: Thanh Hạ
6 Chương 6: Minh Nguyệt tương trợ
7 Chương 7: Người lớn sống thế nào
8 Chương 8: Chống đối
9 Chương 9: Cãi nhau với mẹ
10 Chương 10: Cô nhóc
11 Chương 11: Lý do từ bỏ
12 Chương 12: Quá khứ của Thanh Hạ
13 Chương 13: Ý đồ
14 Chương 14: Quan trọng với cô
15 Chương 15: Hẹn hò riêng
16 Chương 16: Quà sinh nhật
17 Chương 17: Có lẽ đã sai
18 Chương 18: Bị từ chối
19 Chương 19: Bị bỏ lại
20 Chương 20: Không biết sợ là gì
21 Chương 21: Chưa từng hối hận
22 Chương 22: Không để em hối hận (h+)
23 Chương 23: Phải lo cho em đấy
24 Chương 24: Trông cậy
25 Chương 25: Nghĩ đến anh
26 Chương 26: Mảnh vỡ quá khứ
27 Chương 27: Anh chờ em
28 Chương 28: Càng lúc càng hư
29 Chương 29: Thành thật
30 Chương 30: Lạc Lạc vui là được
31 Chương 31: Thành viên mới
32 Chương 32: Quả Quả
33 Chương 33: Tách nhau ra
34 Chương 34: Vẽ em cả đời
35 Chương 35: Biệt thự Dương gia
36 Chương 36: Thỏa thích bắt nạt
37 Chương 37: Chỉ ngủ thôi
38 Chương 38: Đậu đại học
39 Chương 39: Rất dễ nuôi
40 Chương 40: Có bạn gái
41 Chương 41: Tổn thương lòng tin
42 Chương 42: Nhà của chúng ta
43 Chương 43: Đến đón em
44 Chương 44: Mơ thấy chúng ta
45 Chương 45: Nửa năm
46 Chương 46: Người em tin tưởng
47 Chương 47: Tháng ngày hạnh phúc
48 Chương 48: Nhớ anh muốn chết
49 Chương 49: Hạnh phúc giản dị
50 Chương 50: Tham gia cuộc thi
51 Chương 51: Nhà tài trợ
52 Chương 52: Vào bán kết
53 Chương 53: Gặp lại người cũ
54 Chương 54: Ti tiện cả đôi
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Chuyển trường lần 3
2
Chương 2: Người đàn ông lạ
3
Chương 3: Phương thức liên lạc
4
Chương 4: Bồi thường
5
Chương 5: Thanh Hạ
6
Chương 6: Minh Nguyệt tương trợ
7
Chương 7: Người lớn sống thế nào
8
Chương 8: Chống đối
9
Chương 9: Cãi nhau với mẹ
10
Chương 10: Cô nhóc
11
Chương 11: Lý do từ bỏ
12
Chương 12: Quá khứ của Thanh Hạ
13
Chương 13: Ý đồ
14
Chương 14: Quan trọng với cô
15
Chương 15: Hẹn hò riêng
16
Chương 16: Quà sinh nhật
17
Chương 17: Có lẽ đã sai
18
Chương 18: Bị từ chối
19
Chương 19: Bị bỏ lại
20
Chương 20: Không biết sợ là gì
21
Chương 21: Chưa từng hối hận
22
Chương 22: Không để em hối hận (h+)
23
Chương 23: Phải lo cho em đấy
24
Chương 24: Trông cậy
25
Chương 25: Nghĩ đến anh
26
Chương 26: Mảnh vỡ quá khứ
27
Chương 27: Anh chờ em
28
Chương 28: Càng lúc càng hư
29
Chương 29: Thành thật
30
Chương 30: Lạc Lạc vui là được
31
Chương 31: Thành viên mới
32
Chương 32: Quả Quả
33
Chương 33: Tách nhau ra
34
Chương 34: Vẽ em cả đời
35
Chương 35: Biệt thự Dương gia
36
Chương 36: Thỏa thích bắt nạt
37
Chương 37: Chỉ ngủ thôi
38
Chương 38: Đậu đại học
39
Chương 39: Rất dễ nuôi
40
Chương 40: Có bạn gái
41
Chương 41: Tổn thương lòng tin
42
Chương 42: Nhà của chúng ta
43
Chương 43: Đến đón em
44
Chương 44: Mơ thấy chúng ta
45
Chương 45: Nửa năm
46
Chương 46: Người em tin tưởng
47
Chương 47: Tháng ngày hạnh phúc
48
Chương 48: Nhớ anh muốn chết
49
Chương 49: Hạnh phúc giản dị
50
Chương 50: Tham gia cuộc thi
51
Chương 51: Nhà tài trợ
52
Chương 52: Vào bán kết
53
Chương 53: Gặp lại người cũ
54
Chương 54: Ti tiện cả đôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play