Chương 18: Bị từ chối

Thanh Hạ vẫn đứng lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, như thể đang cố gắng tiêu hóa từng lời nói vừa thốt ra. Một lúc sau, anh chậm rãi mở miệng, giọng trầm khàn:

"Rất lâu sao? Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, chẳng bao lâu…"

Giọng nói của anh không mang ý phủ nhận, cũng không có vẻ nghi ngờ, chỉ đơn giản là không thể tin được.

Lạc Vân khẽ mím môi, lòng bàn tay siết chặt, nhưng rồi cô vẫn dũng cảm đối diện ánh mắt anh, nhẹ giọng nói tiếp:

"Năm bảy tuổi, em đến một triển lãm nghệ thuật. Khi ấy, em chỉ là một cô bé ngây ngô, chẳng hiểu gì về tranh vẽ. Nhưng ngay khi trông thấy bức Hòa Khúc Mặt Trời, em đã đứng lặng thật lâu trước nó, không thể rời mắt."

Cô hít sâu, đôi mắt sáng rực lên như đang nhớ về điều gì đó rất đẹp đẽ.

"Kể từ lúc đó… em đã thích Thanh Hạ rồi."

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ dịu nhẹ từ nông trại.

Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió vi vu, Thanh Hạ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng thay vì trả lời ngay, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, như muốn xác nhận điều gì đó.

Lạc Vân cũng không vội vàng. Cô đã đợi nhiều năm như vậy, thêm một khoảnh khắc nữa cũng không sao.

Thanh Hạ im lặng một thoáng, đôi mắt anh phản chiếu ánh trăng mờ ảo, phảng phất nét trầm mặc khó đoán. Rồi anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một chút xa cách:

"Thanh Hạ mà em thích đã không còn nữa. Tôi từ lâu đã không còn cầm bút vẽ. Hơn nữa, tình cảm mà em nói chỉ là ngưỡng mộ, không phải yêu."

Từng lời của anh tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng cô. Nhưng Lạc Vân không hề lùi bước, ánh mắt cô vẫn kiên định, giọng nói không hề run rẩy:

"Anh không phải em thì làm sao anh biết được đó có phải là yêu hay không? Anh đã thử qua chưa mà vội phán đoán như vậy?"

Thanh Hạ hơi khựng lại, không ngờ cô bé trước mặt lại cứng cỏi đến thế. Nhìn bộ dạng quật cường của cô, anh bật cười, lắc đầu nhẹ, như thể đang đối diện với một đứa trẻ bướng bỉnh đang cố gắng chứng minh điều gì đó.

"Lạc Lạc, tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi, đương nhiên hiểu cuộc đời này hơn em. Cảm xúc của em chỉ là thoáng qua, là sự ngưỡng mộ kéo dài, không phải yêu."

"Vậy thế nào mới là yêu? Thế này sao?"

Giọng cô vừa dứt, chưa để anh kịp phản ứng, Lạc Vân đã bất ngờ tiến lên, chạm môi vào anh.

Cô nhón chân, vòng tay ôm lấy gáy anh, kéo anh sát lại hơn. Nụ hôn mang theo sự vụng về, gấp gáp, rõ ràng là một người chưa từng có kinh nghiệm nhưng lại không hề do dự.

Thanh Hạ sững sờ.

Gió đêm lành lạnh lướt qua, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng râm ran, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả dường như đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Hơi thở của cô phảng phất mùi hương thoang thoảng, có chút ngọt ngào, có chút run rẩy, nhưng lại chân thành đến mức khiến anh không thể nào đẩy cô ra ngay lập tức.

Anh không biết nên làm gì.

Giữa những xúc cảm rối bời ấy, trái tim vốn tưởng đã đóng băng từ lâu của anh, bất giác rung lên một nhịp.

Thanh Hạ giật mình, theo bản năng lùi về phía sau, tránh khỏi nụ hôn suýt chút nữa đã đi quá xa.

Ánh mắt anh có chút dao động, bàn tay đặt hờ bên hông khẽ siết lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút mất tự nhiên:

"Em có biết mình đang làm gì không? Em mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Lạc Vân không hề nao núng trước phản ứng của anh, ngược lại còn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tự hào.

"Không lớn không nhỏ, hôm nay vừa tròn 18."

Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như vì sao nhỏ giữa màn đêm.

Thanh Hạ nhìn thẳng vào mắt Lạc Vân, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút lạnh lẽo:

"Em nghĩ mình hiểu tôi đến đâu?"

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười không hề mang theo chút ấm áp nào.

" Tôi từng ngồi tù, hiện tại đã mất hết mọi thứ, bây giờ chẳng có gì trong tay ngoài mảnh đất này? Em nghĩ một người như tôi có thể cho em điều gì?"

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng Lạc Vân không hề lùi bước.

"Em không cần anh phải cho em gì cả."

Thanh Hạ nhíu mày, ánh mắt anh tối lại.

"Em còn quá nhỏ, quá bướng bỉnh, quá nông nổi. Tôi không thể điên theo em được."

Anh nói, giọng điệu như muốn cắt đứt tất cả, nhưng trong sâu thẳm đáy mắt lại ẩn chứa một tia dao động.

Thanh Hạ không nhìn cô thêm lần nào nữa, chỉ buông một câu ngắn gọn:

"Về đi."

Nói rồi, anh xoay người, bước thẳng vào nhà, cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng nặng nề trước khi khép lại.

Lạc Vân đứng yên tại chỗ, mắt đỏ hoe, nhưng cô cố gắng không để nước mắt rơi. Cô không ngốc, đương nhiên hiểu rằng hôm nay mình đã quá vội vàng. Thanh Hạ là người đã trải qua quá nhiều thứ, không dễ dàng mở lòng, cũng không dễ dàng chấp nhận một điều gì đó đột ngột xông vào cuộc sống của anh.

Cô hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc, rồi quay người rời khỏi.

Bước chân trên con đường nhỏ dẫn ra đầu ngõ, cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh như đang chớp mắt nhìn xuống cô, nhưng chẳng thể cho cô một câu trả lời nào.

Đến đầu đường, cô vẫy một chiếc taxi, chui vào xe mà không ngoái đầu lại.

Hôm nay, cô đã tỏ tình.

Hôm nay, cô đã bị từ chối.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Chỉ cần còn cơ hội, cô sẽ không bỏ cuộc.

...

Vừa bước chân vào ký túc xá, Lạc Vân chưa kịp ổn định tâm trạng thì Minh Nguyệt đã lao đến, ánh mắt lấp lánh tò mò.

"Sao rồi? Thành công không? Có hôn không? Có nắm tay không? Hay là… "

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của bạn mình, Minh Nguyệt lập tức im bặt, đôi mắt tròn xoe mở lớn.

"Thất bại rồi à?"

Lạc Vân không đáp, chỉ cúi đầu quẳng túi xách xuống giường, cả người thả phịch xuống nệm.

Minh Nguyệt bĩu môi, không cần nghe cô nói cũng đoán được phần nào. Cô ấy nhanh chóng leo lên giường, ngồi khoanh chân bên cạnh bạn mình, chống cằm quan sát.

"Thất bại thì thôi, trên đời này thiếu gì đàn ông. Chúng ta tìm người khác, đẹp trai hơn, tốt hơn, giàu có hơn, gấp trăm lần anh ta!"

Lạc Vân cắn môi, lắc đầu kiên định.

"Mình chỉ cần người đó."

Minh Nguyệt thở dài, nhìn chằm chằm cô bạn như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

"Lạc Lạc, lần này cậu điên thật rồi. Mình không biết anh ta là ai, cũng chẳng hiểu anh ta tốt đẹp đến mức nào, nhưng nhìn cậu như thế này… rốt cuộc hắn ta đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì vậy?"

Lạc Vân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, ánh nhìn trong veo mà kiên định.

"Cậu cứ chờ đi, Lạc Vân này sẽ không dễ dàng khuất phục đâu."

Hot

Comments

Thanh Thanh

Thanh Thanh

Đồng ý đi anh, đồng ý

2025-03-15

1

Thanh Thanh

Thanh Thanh

Từ chối có do dự

2025-03-15

1

Thanh Thanh

Thanh Thanh

Khóc á

2025-03-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play