Không khí chợt trở nên yên lặng một chút.
Một lát sau, Thành Bưu từ trong bếp bước ra, đặt hai bát mì nóng hổi trước mặt họ, cười đầy hàm ý:
"Chà, đúng là không ngoài dự đoán của tôi. Anh Vũ...cừ lắm, hai người cứ tự nhiên nhé."
Nói rồi, Thành Bưu vỗ vai Thanh Hạ một cái đầy ẩn ý, rồi xoay người rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Lạc Vân nhìn theo bóng lưng của Thành Bưu, mỉm cười nhẹ, sau đó cầm lấy đôi đũa.
"Ăn thôi. Anh Bưu nói thức ăn hôm nay đặc biệt."
Thanh Hạ không từ chối, chỉ lặng lẽ cúi đầu, múc một thìa nước dùng thổi nhẹ rồi đưa lên miệng.
Mùi thơm của mì lan tỏa trong không gian, nhưng dường như không ai chú ý đến nữa.
Lạc Vân chậm rãi gắp một sợi mì, nhưng chưa đưa lên miệng ngay mà chỉ quấy nhẹ trong bát, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cô lặng lẽ liếc nhìn người đối diện. Thanh Hạ vẫn cúi đầu ăn, động tác không nhanh không chậm, ánh mắt tập trung vào bát mì trước mặt, nhưng đôi tai vẫn thoáng ửng đỏ, chẳng biết vì hơi nóng của bát mì hay vì điều gì khác.
Một lúc sau, Lạc Vân khẽ cười, đặt đũa xuống, cầm hộp bánh kem đẩy về phía anh.
"Em có bánh kem đây, lát nữa ăn chung nhé?"
Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại trên hộp bánh một lúc, rồi gật nhẹ:
"Được."
Không có những lời chúc hoa mỹ, cũng không có ánh nến lung linh, nhưng có một bát mì nóng, một chiếc bánh kem nhỏ, và hai người họ cùng ngồi đây trong buổi tối sinh nhật của cô.
Lạc Vân đột nhiên cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Cô chống cằm nhìn Thanh Hạ, giọng điệu bâng quơ:
"Anh có biết không, sinh nhật năm ngoái của em... chẳng vui chút nào."
Thanh Hạ hơi khựng lại, động tác gắp mì chậm đi đôi chút. Anh ngước lên nhìn cô, không hỏi ngay mà đợi cô nói tiếp.
"Em vốn không thích tổ chức tiệc, nhưng năm nào cũng bị kéo đi. Rượu chè, cười nói, chúc tụng… Nhưng chẳng ai thực sự quan tâm em thích gì, chỉ xem đó như một cái cớ để tụ tập thôi."
Cô mỉm cười nhạt, ánh mắt ánh lên một chút hoài niệm xen lẫn chán chường.
"Vậy nên năm nay, em muốn tự mình quyết định. Và em đã đến đây."
Ánh mắt Thanh Hạ dừng lại trên gương mặt cô, sâu thẳm mà dịu dàng.
Không biết từ bao giờ, cô đã xem nơi này như một chốn dừng chân, còn anh… lại trở thành người duy nhất cô muốn gặp trong ngày đặc biệt này.
Lạc Vân ngập ngừng một lát, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Lát nữa… anh có thể đưa em về nông trại không?"
Giọng cô nhẹ nhàng, như thể chỉ là một câu hỏi tùy ý, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng chút mong chờ.
Thanh Hạ đặt đũa xuống, trầm ngâm nhìn Lạc Vân một lát.
Cô gái trước mặt vẫn mang nét điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút mong chờ.
"Muốn đến nông trại à?" Anh hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Lạc Vân chống cằm gật đầu, giọng điệu có chút tùy ý:
"Ừm, chỉ là muốn đi dạo một chút thôi. Hôm nay sinh nhật em mà, em có quyền đòi hỏi một chút chứ?"
Thanh Hạ nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng không từ chối. Anh cầm lấy chiếc túi giấy bên cạnh, đứng dậy:
"Vậy đi thôi."
Lạc Vân hơi bất ngờ vì anh đồng ý nhanh như vậy, nhưng vẫn vui vẻ đứng dậy theo.
Thành Bưu đứng sau quầy nhìn theo bóng hai người, khẽ cười lắc đầu, thấp giọng lầm bầm:
" Mùa xuân của anh Vũ cuối cùng cũng đến rồi. "
Trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn trải dài trên con phố, nhuộm một màu cam dịu dàng. Lạc Vân và Thanh Hạ rời khỏi quán mì, bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn về nông trại Nghiêm Gia.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây từ xa. Lạc Vân kéo chặt áo khoác, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Anh có hay đi dạo không?"
Thanh Hạ nhìn thẳng phía trước, giọng trầm thấp:
"Thỉnh thoảng. Ban ngày đi giao hàng bằng xe, nhưng buổi tối nếu rảnh, tôi thích đi dạo quanh khu Lộ Lý "
Lạc Vân gật gù, cảm thấy câu trả lời này rất hợp với anh.
Hai người không nói thêm gì, chỉ im lặng bước đi bên nhau. Đường phố dần thưa người, đèn đường hắt xuống những cái bóng dài đổ trên mặt đất.
Một lát sau, cổng nông trại hiện ra trước mắt. Thanh Hạ mở cửa, nghiêng người để cô đi vào trước.
Không khí nơi này khác hẳn với phố thị ồn ào. Mùi đất ẩm, hương hoa cỏ, cùng âm thanh quen thuộc của gió lùa qua những tán cây khiến lòng người dễ chịu lạ thường.
Lạc Vân đứng giữa sân, hít sâu một hơi, đôi mắt khẽ cong lên.
"Nơi này vẫn yên bình như lần trước em đến."
Thanh Hạ cởi áo khoác, tùy ý treo lên móc gần đó, giọng điềm đạm:
"Nếu thích thì lần sau cứ đến."
Lạc Vân hơi sững người trước lời nói của Thanh Hạ. Ánh mắt cô thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời.
Thanh Hạ dời ánh mắt đi chỗ khác, có chút lúng túng. Ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo, giọng nói có phần gượng gạo:
"Ý tôi là… nếu em muốn tìm cảm hứng để vẽ, có thể đến đây."
Lời giải thích có vẻ hợp lý, nhưng lại mang theo chút gì đó không tự nhiên.
Lạc Vân nhìn anh chằm chằm vài giây, khóe môi khẽ cong lên. Cô không vạch trần, cũng không trêu chọc, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Vậy anh có đồng ý làm mẫu cho em không?"
Thanh Hạ ngẩn người, rõ ràng không ngờ cô sẽ nói vậy. Làn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc anh khẽ rối. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt Thanh Hạ bị phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh lại thoáng chút dao động.
Lúc này, đến lượt anh không biết nên đáp thế nào.
Lạc Vân siết nhẹ hai bàn tay trong lòng, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Cô biết đây là cơ hội, có thể là duy nhất. Nếu không nói ngay bây giờ, có lẽ cô sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để thổ lộ nữa.
Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Thanh Hạ.
"Anh có biết không?" Cô cất giọng, mang theo chút run rẩy nhưng kiên định. "Thật ra, em không cần tìm cảm hứng vẽ tranh ở nông trại. Người em muốn vẽ, từ lâu đã là anh rồi."
Thanh Hạ thoáng ngẩn người, đôi mắt mở lớn như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lời bộc bạch quá trực tiếp, quá chân thành, khiến anh không thể giả vờ không hiểu.
Lạc Vân siết chặt vạt váy, tiếp tục nói trước khi sự im lặng kéo dài khiến cô mất đi can đảm:
"Em thích anh, Thanh Hạ." Cô hít sâu, cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Từ rất lâu rồi."
Không gian chợt trở nên yên lặng. Chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua những hàng cây bên đường, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất.
Thanh Hạ vẫn đứng yên đó, nhìn cô, nhưng không nói gì.
Lạc Vân có thể cảm nhận trái tim mình đang đập từng nhịp căng thẳng trong lồng ngực. Cô không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức, nhưng ít nhất… cô mong anh sẽ phản ứng gì đó.
Thế nhưng Thanh Hạ chỉ im lặng.
Sự im lặng kéo dài đủ lâu để lòng cô dần trùng xuống.
Có lẽ, cô đã sai rồi.
Updated 34 Episodes
Comments
Kim vũ
Chủ động cỡ đó sao anh chịu nổi
2025-03-17
0