Thanh Hạ cầm cây chổi đi quanh phòng, đôi mắt trầm tĩnh quét qua từng góc nhỏ, kiên nhẫn tìm kiếm kẻ "xâm nhập" khiến cô gái kia hoảng loạn. Cuối cùng, anh cũng phát hiện ra con gián đang ẩn nấp sau chân bàn. Một cú chổi chính xác, con gián nằm im bất động. Anh dùng đồ hốt rác gom nó lại, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng dáng vẻ chăm chú của anh khiến người khác khó lòng rời mắt.
Khi đứng dậy, ánh mắt Thanh Hạ vô tình lướt qua chiếc sào treo đồ cạnh tường. Một chiếc áo lót nhỏ được treo ngay ngắn, đường nét đơn giản nhưng toát lên vẻ tinh tế. Anh nhanh chóng rời mắt, nhưng hình ảnh đó vẫn in lại trong đầu anh, nhắc nhở anh về sự hiện diện của cô trong không gian này.
Thật ra, khi Lạc Vân hoảng loạn ôm lấy cánh tay anh, Thanh Hạ đã cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại qua lớp vải mỏng, nhưng anh không nói gì, cũng không tỏ ra bối rối. Anh biết, có những thứ tốt nhất nên giữ lại trong lòng, không cần phải nói ra.
"Xong rồi" anh đứng thẳng, chỉnh lại cây chổi, giọng điềm đạm như thường. "Ở đây xung quanh toàn cây cối, côn trùng không thiếu. Lần sau nhớ đóng cửa sổ vào."
"Ừm." Lạc Vân gật đầu, ánh mắt nhìn theo anh đầy cảm kích nhưng cũng có chút nghịch ngợm.
Thanh Hạ không nói thêm, chỉ quay người rời khỏi phòng, dáng vẻ đơn giản, bình thản nhưng lại làm cô không thể rời mắt. Đến khi bóng anh khuất hẳn, khóe môi Lạc Vân mới khẽ cong lên, nụ cười như cất giấu bí mật nào đó.
Cô tựa người vào khung cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời đêm mưa vẫn chưa ngớt. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cô khẽ thì thầm, giọng điệu nửa đùa nửa thật, như để hỏi chính mình:
"Thanh Hạ, anh cảm nhận được chưa?"
...
Sáng hôm sau, cơn mưa đã qua từ lâu, nhưng bầu không khí vẫn còn đượm chút hơi ẩm, như thể đất trời vẫn chưa quên được sự giao hòa của đêm qua. Lạc Vân thức giấc khi những tia sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa, soi vào căn phòng nhỏ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà.
Khi cô bước xuống cầu thang, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt. Thanh Hạ đã chuẩn bị xe từ sớm, đứng gần cửa xe, dáng vẻ thản nhiên nhưng vẫn toát lên sự điềm tĩnh quen thuộc. Tay anh chống lên cửa xe, ánh mắt lướt qua cô một cách nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm nhưng lại mang chút gì đó không dễ diễn đạt. Cả không gian xung quanh như bừng tỉnh sau cơn mưa, nhưng có một điều gì đó vẫn chưa tan đi trong những tia nhìn ấy.
Thanh Hạ nhìn cô, ánh mắt ấy chẳng hề vội vàng mà chỉ chờ đợi, như muốn chắc chắn rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới. "Chuẩn bị xong ?"
Lạc Vân khẽ gật đầu, giọng có chút lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Ừm, anh đưa em về ký túc xá là được."
Thanh Hạ nhẹ nhàng mở cửa chiếc xe bán tải, động tác của anh nhanh gọn, thuần thục. Lạc Vân bước lên xe, cảm nhận sự vững chãi của chiếc xe như một tấm chắn bảo vệ giữa những suy tư trong lòng cô và thế giới bên ngoài. Cánh cửa đóng lại với một âm thanh nhẹ, và trong chốc lát, chiếc xe lăn bánh rời khỏi nông trại. Lạc Vân nhìn về phía sau qua cửa kính, cảm giác một chút tiếc nuối lẫn lộn cùng sự bối rối khi rời khỏi nơi đây.
Chiếc xe bán tải dừng lại êm ái trước cổng ký túc xá. Lạc Vân mở cửa, nhưng trước khi bước ra ngoài, cô chần chừ một chút, quay lại nhìn Thanh Hạ. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ như gió, nhưng vẫn đủ để Thanh Hạ nghe rõ:
"Ngày 13 tháng sau là sinh nhật em... Liệu em có thể mời anh tham gia được không?"
Thanh Hạ khẽ nhướng mày, một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt. Anh im lặng, không vội vàng trả lời mà chỉ tập trung vào đôi mắt của cô, suy nghĩ về lời mời bất ngờ này. Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe thấp thoáng vang lên như nền cho khoảnh khắc im lặng ấy. Cuối cùng, sau một hồi suy tư, anh gật đầu, giọng trầm ổn.
"Địa điểm ở đâu?"
Lạc Vân có phần ngượng ngùng, ánh mắt hơi tránh đi. Cô mím môi rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Quán mì của anh Bưu... được không?"
Thanh Hạ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút bối rối. Quán mì ấy chẳng phải nơi thích hợp cho một buổi sinh nhật, nó quá đơn giản, vắng vẻ, thậm chí có phần bình dị đến mức không hợp với không khí tiệc tùng chút nào. Nhưng rồi anh thở dài, gật đầu.
"Được."
Thanh Hạ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Lạc Vân khuất dần sau cánh cổng ký túc xá. Ánh mắt anh vẫn bình thản như cũ, nhưng trong lòng lại lặng lẽ dậy lên một cảm giác khó gọi tên. Sinh nhật sao? Anh chưa từng nghĩ mình sẽ tham dự sinh nhật của cô, càng không nghĩ rằng cô sẽ chủ động mời mình.
Gió sớm thổi qua, mang theo hương mưa đêm qua còn vương lại trên lá cây, Thanh Hạ tựa nhẹ vào tay lái, khẽ nheo mắt. Quán mì của Thành Bưu? Một nơi chẳng có gì đặc biệt, ngoài những bát mì nóng hổi và vài vị khách quen thuộc. Anh không hiểu vì sao cô lại chọn nơi đó, nhưng cũng không có ý định hỏi thêm.
Dù sao, anh cũng đã đồng ý rồi.
...
Những ngày sau đó, Lạc Vân bận rộn với việc học và bài vở, nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi, cô lại bất giác nhớ đến lời mời hôm ấy. Nghĩ đến ánh mắt có chút bất ngờ nhưng vẫn kiên định của Thanh Hạ khi gật đầu, cô khẽ bật cười.
Minh Nguyệt lúc trở về vô tình bắt gặp nụ cười đầy tâm trạng đó. Cô bạn lập tức ghé lại, tò mò hỏi:
"Cậu đang nghĩ gì mà cười một mình thế? Lại có chuyện gì thú vị sao?"
Lạc Vân chớp mắt, vội lắc đầu cười trừ. "Không có gì."
"Thật không?" Minh Nguyệt nheo mắt đầy ẩn ý, như thể đã nhìn thấu tâm tư của cô. "Hay là đang nghĩ đến ai đó? Anh chàng nào đó mà cậu đang 'cưa cẩm' chẳng hạn?"
Lạc Vân lườm bạn, nhưng không hề phản bác. Chính thái độ đó càng khiến Minh Nguyệt chắc chắn hơn. Cô chống cằm, tiếp tục trêu chọc:
"Nói thật đi, tiến triển đến đâu rồi? Đã có nụ hôn đầu chưa? Lần đầu thấy cậu có dấu hiệu yêu đương làm mình hồi hộp ghê đó!"
Lạc Vân hơi khựng lại. Hình ảnh đêm đó khi cô ngủ lại nhà Thanh Hạ thoáng hiện lên trong tâm trí. Không có gì vượt quá giới hạn, nhưng những giây phút ấy vẫn khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, giả vờ thản nhiên bĩu môi:
"Cậu nghĩ đi đâu thế? Mình chỉ… mời anh ấy đến sinh nhật thôi."
Minh Nguyệt há hốc mồm, nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên.
"Cậu nghiêm túc đấy à? Mời anh ta đến nhà cậu? Định để mẹ cậu nổi cơn rồi 'xử đẹp' người ta luôn sao?"
Lạc Vân bật cười thành tiếng, lắc đầu nguầy nguậy.
"Ai nói là mình để anh ấy đến nhà? Mình định… hẹn hò riêng cơ."
Minh Nguyệt tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Lạc Vân đã nhẹ nhàng Cười một cái, ánh mắt khẽ lóe lên một chút mong chờ.
Updated 34 Episodes
Comments
Tí Em
mở cửa phòng là được coi có con gián lớn mò vào không
2025-03-13
0
Hà Phan
đọc khúc này xấu hổ gke
2025-03-12
0
Kẻ Cắp Tâm Linh
trả nhé
2025-03-17
0