Chương 10: Cô nhóc

Hôm ấy, Thanh Hạ lại giao rau đến căng-tin trường. Từ xa, Lạc Vân đã nhìn thấy anh, trái tim cô như lỡ nhịp. Cô rất muốn chạy đến chào anh, nhưng nỗi lo sợ ánh mắt tò mò của những người xung quanh khiến cô chần chừ.

Đứng một lúc, cô chỉ dám lặng lẽ ngắm anh thêm vài giây rồi xoay người rời đi, định bụng giữ lại cảm xúc này cho riêng mình. Nhưng đúng lúc cô vừa cất bước, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Lạc Vân?"

Cô khựng lại, tim đập mạnh, không dám tin vào tai mình.

Thanh Hạ chậm rãi bước tới, đôi mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được chút tò mò. "Tối qua... là cô gọi điện cho tôi sao?"

Lạc Vân giật mình, hai bàn tay siết chặt quai ba lô, cảm giác bối rối lấp đầy trong lồng ngực. Cô cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của anh, chỉ khẽ gật đầu.

"Anh làm sao biết tên em?" Lạc Vân nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc. Cô chắc chắn mình chưa từng nói với anh về tên của mình.

Thanh Hạ khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc. "Tối qua, lúc cô gọi điện, tôi nghe thấy ai đó gọi Lạc Vân rồi cúp máy. Đoán đại thôi, cũng không biết phải không."

"Anh thật sự rất tinh ý" Lạc Vân khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng. "Em tên Diệp Lạc Vân. Nếu anh muốn, có thể gọi em là... Lạc Lạc."

Cái tên "Lạc Lạc" vốn là cách gọi đặc biệt, chỉ dành cho những người cô thực sự thân thiết. Lạc Vân chưa bao giờ thích ai tùy tiện gọi như vậy, đặc biệt là... Dương Tử Duy.

Thanh Hạ nghe vậy, mặt không biểu cảm nhưng giọng anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Cứ gọi là Lạc Vân thôi."

Thanh Hạ tự thấy bản thân cùng cô không thân thiết đến mức có thể gọi như vậy. Câu nói của anh làm Lạc Vân thoáng ngỡ ngàng. Sự xa cách trong lời nói của Thanh Hạ như một lời nhắc nhở rằng giữa họ vẫn có một khoảng cách.

"Cô có chuyện muốn nói với tôi à?" Thanh Hạ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có phần lúng túng của Lạc Vân.

Cô cắn môi, ánh mắt ngập ngừng liếc lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống như chột dạ. "Không... không có gì quan trọng đâu. Chỉ là... muốn xác nhận xem đó có phải số của anh không thôi."

"Đó là số của nông trại, đừng gọi lung tung." Giọng anh trầm nhưng không hề nghiêm khắc, chỉ mang chút ý nhắc nhở.

"À... em xin lỗi." Lạc Vân lí nhí, vẻ mặt có chút ái ngại, nhưng ánh mắt nhanh chóng lộ vẻ tinh quái. "Vậy... anh có thể cho em số điện thoại cá nhân được không?"

Thanh Hạ dường như nhận ra ý tứ ẩn giấu trong ánh mắt của cô, chỉ đáp lại một cách điềm nhiên. "Cô nhóc, tập trung lo học hành đi."

Lạc Vân mím môi, hơi bĩu môi bất mãn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút nghịch ngợm.

"Cô nhóc gì chứ, em đã trưởng thành rồi."

Thanh Hạ hơi nghiêng đầu. "Trưởng thành? Nhìn không giống."

"Thật mà!" Lạc Vân khoanh tay, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Em đã sắp thi đại học rồi, chẳng phải là người trưởng thành thì là gì?"

Anh cười thành tiếng, giọng điệu vẫn mang chút trêu chọc. "Thi đại học xong cũng chưa hẳn là trưởng thành."

"Anh..." Lạc Vân nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ bướng bỉnh. "Nếu không muốn cho số thì nói thẳng, cần gì phải xoáy em như thế?"

"Thôi, đi học đi. Trễ giờ lại trách tôi làm chậm trễ cô." Anh vừa nói vừa đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô, động tác tự nhiên đến mức khiến Lạc Vân sững người trong giây lát.

Cô không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Thanh Hạ rời đi, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác khó gọi tên.

...

Tối đó, khi ngồi vào bàn ăn, Lạc Vân hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh để nói với Mã Lệ Hoa.

"Mẹ, con muốn nói chuyện này."

"Chuyện gì?" Mã Lệ Hoa đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô.

"Trường con tổ chức tăng tiết để ôn thi đại học, và có sắp xếp ký túc xá cho học sinh. Con muốn ở lại ký túc xá để tiện cho việc học hành."

Nghe đến đây, sắc mặt Mã Lệ Hoa lập tức thay đổi. "Không được!" Bà lớn tiếng phản đối, ánh mắt như đóng băng. "Ở nhà có gì không tốt? Con còn muốn chạy đi đâu nữa?"

"Ở nhà tốt, nhưng ở trường sẽ tiện hơn cho con ôn tập. Bạn bè con cũng đều ở lại cả..."

"Có tiện hơn hay không mẹ không cần biết, mẹ không đồng ý! Nơi đó không an toàn."

Lạc Vân hít sâu, cố nén cơn giận đang sôi sục. Cô biết nếu cứ tranh cãi gay gắt thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Giọng cô dịu xuống, cố gắng thuyết phục:

"Mẹ, con biết mẹ lo lắng, nhưng ký túc xá của trường được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, bạn bè con đều ở lại, có người học chung với con, có người cùng nhóm ôn thi. Ở đó, con có thể học thêm được rất nhiều."

Mã Lệ Hoa khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vẫn không mấy nhượng bộ. "Học thêm cái gì chứ? Ở nhà không học được à? Có thiếu sách vở, thiếu giáo viên kèm cặp sao?"

"Không phải như vậy, mẹ." Lạc Vân kiên nhẫn giải thích. "Ở ký túc, con sẽ có môi trường để tập trung hơn. Ở nhà, nhiều lúc con cảm thấy quá áp lực... Con cần không gian riêng một chút để suy nghĩ, để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi."

"Không gian riêng? Con đang ám chỉ điều gì?" Mã Lệ Hoa nhướng mày, giọng nói đầy nghi ngờ. "Ở nhà mẹ ép con học nhiều quá sao?"

"Không, không phải vậy..." Lạc Vân vội lắc đầu, cảm thấy câu từ của mình có phần bất cẩn. Cô ngước nhìn mẹ, ánh mắt trở nên mềm mỏng. "Mẹ, con chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian này thật tốt để không phụ lòng mẹ, cũng không làm lỡ tương lai của chính mình. Nếu con học ở trường, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Con hứa sẽ gọi điện báo cáo tình hình mỗi ngày mà."

Mã Lệ Hoa nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có chút dao động, nhưng vẫn còn sự nghi ngờ. "Con có chắc làm vậy sẽ tốt hơn không? Hay chỉ là viện cớ để làm chuyện gì đó mẹ không biết?"

"Con chắc chắn." Lạc Vân nắm tay mẹ, ánh mắt tha thiết. "Mẹ, mẹ tin con thêm một lần này được không? Con chỉ muốn tốt cho tương lai của mình thôi."

Mã Lệ Hoa vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của con gái, bà dường như không còn lý lẽ nào để phản đối ngay lập tức. "Mẹ cần suy nghĩ thêm..."

Lạc Vân biết Mã Lệ Hoa nói vậy đồng nghĩa với việc bà đã mềm lòng. Cô nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Hot

Comments

Anh Thư

Anh Thư

Coi bả khen vô tri kìa

2025-03-07

0

Cua🦀

Cua🦀

Nào 2 người mới yêu nhao ha

2025-03-07

1

Tí Em

Tí Em

Nào có chương mới vậy ạ

2025-03-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play