Vốn dĩ còn ba ngày nữa mới bắt đầu dọn vào ký túc, nhưng Lạc Vân không muốn chần chừ thêm. Cô đã nói dối Mã Lệ Hoa rằng nhà trường yêu cầu học sinh chuyển vào sớm để tham gia một buổi hướng dẫn nội quy, nhờ vậy cô có thể dọn vào trước vài ngày
Khi đến ký túc xá, cô được người phụ trách đón tiếp và hướng dẫn nhận phòng. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, đủ tiện nghi. Đặt vali xuống, cô nhìn quanh, cảm giác tự do tràn ngập.
Lạc Vân ở ký túc vừa xếp đồ vừa hát ca rất vui vẻ, cô không giấu được nụ cười nhỏ trên môi.
"Cuối cùng cũng thoát được."
Xếp đồ xong, Lạc Vân không thể kiềm chế được ý nghĩ về Thanh Hạ. Cô quyết định tận dụng ngày nghỉ để đến nông trại. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng gọi taxi, lòng đầy háo hức.
Khi đến nơi, cổng nông trại im lìm, tấm biển nhỏ treo trước cổng ghi rõ:
[Hôm nay nghỉ. Xin vui lòng quay lại vào ngày mai.]
Cô nhìn vào bên trong, mọi thứ vắng lặng, không có bóng dáng Thanh Hạ đâu cả.
Lạc Vân thở dài, cảm giác hụt hẫng tràn đến. Cô đứng trước cổng một lát, tự hỏi bản thân có nên quay về hay thử gọi anh. Nhưng rồi cô lắc đầu.
"Mình không thể gọi, chẳng phải anh ấy đã bảo số đó không để tùy tiện dùng sao?"
Cô bước ra ngoài, lòng hơi trĩu nặng, rồi tìm một quán nhỏ gần đó để ngồi tạm. Đó là một tiệm mì đơn sơ, không quá đông khách. Dù không thấy đói, Lạc Vân vẫn miễn cưỡng gọi một tô để tránH cảm giác trống trải.
"Ông chủ, cho tôi một tô mì xá xíu, không rau nhé."
"Được, chờ một lát!" Ông chủ quán nhanh nhẹn đáp lời, rồi quay vào bếp.
Tiếng nước sôi sùng sục, mùi thơm của nước dùng thoang thoảng trong không gian khiến cô bất giác có chút dễ chịu. Lạc Vân chống tay lên cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa.
Chủ quán trông khá trẻ, khoảng ngoài 30 tuổi, dáng vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt có chút tò mò. Khi bưng tô mì đặt xuống trước mặt Lạc Vân, anh ta lặng lẽ quan sát cô một hồi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
"Cô gái nhỏ, từ nơi khác đến à?"
Lạc Vân hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, rồi mỉm cười nhạt.
"Vâng, sao anh biết?"
"Nhìn cách ăn mặc của em là biết ngay. Nơi này ít người trẻ tuổi ghé qua lắm, mà em thì... không giống người quanh đây. " anh ta nói, giọng điệu vừa đùa cợt vừa thân thiện.
Lạc Vân chỉ mỉm cười mà không trả lời, nhưng chủ quán dường như chẳng bận tâm, tiếp tục lên tiếng, giọng nói pha chút hào hứng:
"Em đến đây tìm ai đúng không? Nói đi, ở đây ai anh cũng biết cả. Không phải khoe, nhưng anh là thổ địa ở khu này đấy!"
Lạc Vân nghe vậy khẽ bật cười, nét mặt có phần dịu lại. Cô ngước lên nhìn chủ quán, ánh mắt thoáng vẻ đắn đo.
"Thật sao? Nếu anh là thổ địa, chắc hẳn anh cũng biết chủ nông trại ở gần đây chứ?"
"Chủ nông trại?" Anh ta hơi nhướng mày, nét mặt lộ rõ vẻ thích thú. "Ý em là anh Vũ đúng không? Đại ca của anh đấy, sao mà không biết được!"
Lạc Vân nghe vậy thì khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút trêu đùa. "Đại ca? Anh ấy là trùm băng đảng hả?"
Chủ quán bật cười, lắc đầu. "Không phải đâu. Trước kia anh với anh ấy cùng học một thầy, anh ấy là tiền bối của anh nên anh miệng gọi là anh Vũ thôi."
Lạc Vân lúc này mới để ý đến những bức tranh treo trên tường quán. Cô bước lại gần, ánh mắt chăm chú quan sát, và nhận thấy dưới mỗi bức tranh đều có chữ ký. Tên người vẽ là Cao Kinh Luân, một cái tên nghe quen quen khiến cô có chút ấn tượng.
Cô ngẩng đầu lên hỏi, giọng đầy tò mò: "Anh là Cao Kinh Luân một trong 72 người tham gia cuộc thi Vũ Trụ Nghệ Thuật năm 2014 phải không?"
Chủ quán cười khẽ, một chút buồn thoáng qua trong ánh mắt. "Đúng vậy, anh từng tham gia cuộc thi đó, nhưng kết quả không được như ý. Cao Kinh Luân chỉ là nghệ danh thôi, em cứ gọi anh là anh Bưu được rồi. Tên thật là Thành Bưu."
Lạc Vân không kìm được tò mò, lên tiếng hỏi: "Sao anh không tiếp tục vẽ tranh? Cả anh và Thanh Hạ, một người bán mì, một người trồng rau... sao lại chọn những công việc này?"
Thành Bưu nghe xong liền giật mình, ánh mắt anh có chút bất ngờ. Anh quay sang Lạc Vân, giọng nói có chút hoang mang: "Em biết Thanh Hạ là anh Vũ sao?"
Lạc Vân không ngần ngại gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy chân thành. "Đúng vậy, em biết, vì Thanh Hạ là thần tượng của em. Em học hội họa cũng bởi anh ấy. Tác phẩm 'Hòa Khúc Mặt Trời' của anh ấy đã khiến em thay đổi rất nhiều. Anh ấy luôn là biểu tượng nghệ thuật trong lòng em."
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng có chút thổn thức, như thể mỗi từ cô nói ra đều mang trong mình một phần ký ức đẹp đẽ về người mà cô ngưỡng mộ.
Lạc Vân nhìn Thành Bưu, giọng cô nhẹ đi như một câu hỏi chưa trọn vẹn. "Nhưng sao Thanh Hạ lại không vẽ nữa?"
Thành Bưu im lặng một lúc, ánh mắt anh trở nên trầm tư, như thể đang tìm cách trả lời một câu hỏi đã bị chôn vùi từ lâu. Cuối cùng, anh thở dài, nhìn Lạc Vân với ánh mắt đầy suy tư.
"Anh Vũ... anh ấy đã từng rất đam mê hội họa, nhưng có một vài chuyện xảy ra khiến anh ấy không còn muốn vẽ nữa."
"Anh Bưu" cô nói, giọng nghiêm túc
"Có thể cho em biết nguyên nhân thật sự là gì không? Tại sao Thanh Hạ lại từ bỏ vẽ, từ bỏ nghệ thuật mà mình yêu thích?"
Updated 34 Episodes
Comments
Minh Huy
sao bỏ v anh ?
2025-03-12
0