Chương 7: Người lớn sống thế nào

Tối đó, Lạc Vân nằm trên giường, trùm chăn kín mít, tay cẩn thận nâng bức phác họa Thanh Hạ mà cô đã vẽ từ trước. Ánh mắt cô dừng lại trên từng nét vẽ, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

"Không ngờ... lại là anh ấy."

Mọi thứ giống như một chuỗi những trùng hợp kỳ lạ. Trước khi biết Vũ Hàn chính là Thanh Hạ, cô đã không hiểu vì sao lại để tâm đến anh nhiều đến vậy. Thế nhưng, khi nhận ra anh chính là tượng đài mà cô luôn ngưỡng mộ từ thuở bé, cảm xúc ấy bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Là sự ngạc nhiên, là niềm vui, hay là chút xao động khó gọi tên? Chính cô cũng không thể giải thích nổi. Cô chỉ biết, hình bóng Thanh Hạ mà cô từng mơ tưởng giờ đây đã gắn liền với một người bằng xương bằng thịt, một người đang khiến trái tim cô từng bước xao xuyến.

Lạc Vân nằm trằn trọc, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, tâm trí rối bời với hàng loạt suy nghĩ. Làm thế nào để gặp anh ấy thường xuyên hơn đây?

Muốn gặp anh thường xuyên, chỉ có cách rời khỏi sự kiểm soát của Mã Lệ Hoa, nhưng nghĩ đến điều này, cô lại cảm thấy khó khăn chồng chất.

"Nếu nói thẳng ra, mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, mà nếu lén lút thì chỉ cần bị phát hiện là toi." Cô lầm bầm, lòng đầy mâu thuẫn.

Nhưng rồi, hình ảnh Vũ Hàn hiện lên trong đầu cô, nụ cười trầm mặc, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa phảng phất nét dịu dàng. Cảm giác ấy giống như một cơn gió mát lành giữa ngày hè oi bức, khiến cô không thể từ bỏ ý nghĩ được ở gần anh.

...

Hôm sau, vừa đến lớp, Minh Nguyệt đã khoác vai Lạc Vân, ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ.

"Khai mau, hôm qua cậu đi đâu mà lôi mình ra làm bia đỡ đạn? Nói mau!" Minh Nguyệt vừa nói vừa nhướng mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng rõ ràng không định bỏ qua chuyện này.

Lạc Vân nghĩ Thanh Hạ rời xa giới hội họa chắc chắn không muốn người khác biết nhiều về mình, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cười trừ: "Không có gì đâu, chỉ là... mình đi dạo thôi. Mẹ mình nghiêm quá, mình không tiện nói thật nên mới... mượn tên cậu một chút."

"Đi dạo?" Minh Nguyệt híp mắt, nhìn cô chằm chằm. "Lạc Vân à, cậu nghĩ mình dễ bị lừa thế sao? Mặt cậu từ sáng đến giờ cứ phơi phới như hoa mới nở, không giống người chỉ đi dạo đâu. Khai thật đi!"

Lạc Vân thành thật đáp, "Thật mà, mình không làm gì đâu... chỉ là, mình gặp một người quen cũ thôi."

"Người quen cũ?" Minh Nguyệt nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú. "Là ai mà khiến cậu rối bời như thế? Có phải là nam không? Đừng nói là cậu đang giấu mình chuyện gì đấy nhé?"

Lạc Vân khẽ cười, ánh mắt sáng lên chút tinh nghịch. "Không giấu cậu đâu, thật ra mình rất thích anh ấy. Đợi mình cưa đổ người này xong, nhất định sẽ kể tường tận cho cậu nghe."

Minh Nguyệt há hốc miệng, không tin nổi điều vừa nghe. "Diệp Lạc Vân, cậu điên rồi hả? Cậu có biết làm vậy mẹ cậu sẽ xử lý cậu thế nào không? Bà ấy từng nói rất rõ, ngoài Dương Tử Duy, cậu không được phép thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào khác! Cậu quên rồi à?"

Lạc Vân thu lại nụ cười, khẽ thở dài. "Mình biết chắc bà ấy sẽ phản đối, nhưng mình không muốn cả đời chỉ làm con rối trong tay bà ấy. Đây là lần đầu tiên mình muốn tự quyết định một chuyện quan trọng... Cậu hiểu không, Minh Nguyệt?"

Khi Lạc Vân thốt ra những lời này, cô hoàn toàn không còn là cô gái ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo Mã Lệ Hoa như mọi khi. Trong ánh mắt kiên định ấy, như có một quả bom hẹn giờ được giấu kín từ lâu, chỉ chờ cơ hội để bùng nổ, phá tan mọi ràng buộc và áp lực đè nặng lên cô bấy lâu nay.

...

Tan trường, Lạc Vân vốn định về nhà nhưng vừa bước ra cổng đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang chờ sẵn. Người đàn ông mà cô chán ghét đến cực điểm — Dương Tử Duy. Anh ta đứng tựa vào xe, điếu thuốc cháy dở trên tay, khói thuốc lượn lờ xung quanh khiến cô càng thêm khó chịu.

Anh ta bước tới, giọng điệu đầy áp đặt: "Lên xe, cùng tôi đến một nơi."

Lạc Vân nhíu mày, đáp ngay không chút do dự: "Không đi. Tôi phải về nhà."

Nghe vậy, Dương Tử Duy nheo mắt, vẻ mặt như thể cô vừa thách thức sự kiên nhẫn của anh ta. "Mẹ cô bảo cô đi theo tôi. Cô dám cãi lời sao?"

Lạc Vân cắn răng, đôi mắt ánh lên chút bất mãn nhưng cô biết rõ tính cách Mã Lệ Hoa, nếu dám cãi lời bà thì hậu quả không dễ chịu chút nào. Cô đành miễn cưỡng theo chân Dương Tử Duy, lòng thầm dự đoán xem anh ta định giở trò gì.

Xe dừng trước một quán karaoke có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng không khí lại khiến người ta cảm thấy thiếu đứng đắn. Biển hiệu nhấp nháy ánh đèn đỏ vàng, xung quanh là những chiếc xe sang trọng cùng vài người ăn mặc khá lòe loẹt.

Dương Tử Duy mở cửa xe, liếc cô một cái. "Xuống xe. Vào trong với tôi."

Lạc Vân hơi lùi lại, cảnh giác: "Anh đưa tôi tới đây làm gì? Đây là nơi tôi nên đến sao?"

Anh ta nhếch môi, giọng nói mang chút trêu chọc: "Chỉ là gặp mặt vài người bạn thôi. Yên tâm, mẹ cô không phản đối đâu."

Nghe đến tên Mã Lệ Hoa, cô lập tức căng người. Dù trong lòng bất an, nhưng cô vẫn phải bước xuống, theo chân Dương Tử Duy vào bên trong.

Không khí bên trong quán khiến cô càng thêm khó chịu. Tiếng nhạc chát chúa, ánh sáng mờ ảo, những gương mặt cười cợt đầy vẻ bất cần. Dương Tử Duy đưa cô vào một phòng VIP, nơi đã có vài người đàn ông cùng vài cô gái trẻ tuổi đang ngồi cười nói ầm ĩ.

"Đây là Lạc Vân " anh ta giới thiệu hời hợt, sau đó kéo cô ngồi xuống bên cạnh. "Người mà tôi từng nhắc tới."

Lạc Vân cảm nhận ánh mắt dò xét từ những người xung quanh, lòng cô dâng lên nỗi bất an khó tả. Cô hạ thấp giọng, nghiến răng hỏi: "Rốt cuộc anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Dương Tử Duy cười nhạt, cúi đầu ghé sát tai cô, giọng nói trầm khàn nhưng đầy ẩn ý: "Đưa cô đi xem người lớn sống như thế nào."

Hot

Comments

Ái Mỹ

Ái Mỹ

Cha ơi cha, cha dạy hư con người ta kh hà

2025-03-07

1

Triệu Di

Triệu Di

Thằng này, m là ai

2025-03-07

0

Triệu Di

Triệu Di

Lẹ lên chị ơi

2025-03-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play