Chương 20: Không biết sợ là gì

Chiếc xe bán tải cũ lăn bánh trong đêm, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, kéo dài bóng hai người trên ghế lái.

Lạc Vân siết chặt vạt áo khoác của Thanh Hạ, hơi ấm còn vương lại khiến cô có chút hoang mang. Cô tưởng anh sẽ đưa mình đến một khách sạn gần đó, hoặc ít nhất là giúp cô tìm một nơi an toàn để nghỉ tạm. Nhưng xe chạy qua những con đường lớn, rẽ vào lối mòn quen thuộc dẫn về phía ngoại ô.

Nông trại Nghiêm Gia.

Cô tròn mắt nhìn Thanh Hạ. "Sao lại đưa em về đây?"

Anh không nhìn cô, chỉ tập trung vào con đường phía trước, giọng trầm thấp như gió đêm lành lạnh: "Không còn nơi nào khác để đi, đúng không?"

Cô mím môi, không đáp.

Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ giữa trang trại, bóng cây đung đưa dưới ánh trăng. Thanh Hạ mở cửa xe, đi thẳng vào trong, không thèm quay đầu lại.

Lạc Vân bước xuống, đứng ngẩn ngơ một lát rồi lặng lẽ theo sau. Cô không dám đòi hỏi gì, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm kích.

Anh không cần làm vậy.

Nhưng anh vẫn làm.

Lạc Vân liếc nhìn bóng lưng Thanh Hạ, khóe môi khẽ cong lên đầy tính toán.

Cô chỉ uống một chút rượu, nhưng cái mùi lại ám khắp người, có khi còn giống như vừa mới uống say thật. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đợi anh bước vào phòng khách rồi bất chợt loạng choạng, giả vờ như không đứng vững.

"Aaa"

Cô nghiêng người về phía anh, đôi mắt long lanh ngước lên, chờ đợi cú đỡ đầy bất ngờ.

Nhưng Thanh Hạ chỉ nghiêng người né sang một bên, khiến cô mất đà, suýt chút nữa thì bổ nhào xuống sàn. May mà cô phản ứng nhanh, nhanh chóng bám vào cánh tay anh, thành công tạo ra một tình huống tiếp xúc gần.

Thanh Hạ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút lạnh nhạt nhưng cũng xen lẫn sự bất đắc dĩ. "Lại muốn giở trò gì nữa đây?"

Lạc Vân chớp mắt vô tội, giọng nói mềm mại như tơ lụa: "Em say quá… đứng không vững."

Anh hừ nhẹ, không vạch trần cô, chỉ vươn tay đỡ cô đứng thẳng dậy.

"Làm ơn tỉnh táo lại đi, phòng của em ở trên kia. Tự vào đó mà ngủ."

Nói rồi, anh rút tay ra khỏi tay cô, xoay người đi về phòng bếp, chẳng thèm ngoảnh lại.

Lạc Vân nghiến răng, lòng có chút tức tối. Anh đúng là đầu gỗ!

...

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn.

Lạc Vân nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Thanh Hạ. Nghĩ đến việc hôm nay suýt chút nữa bị bỏ mặc ngoài đường, lại còn bị anh né tránh đến hai lần, cô cảm thấy vừa uất ức vừa không cam lòng.

Hôm nay mà không làm gì đó, chẳng phải quá lãng phí cơ hội sao?

Cô hít sâu một hơi, cẩn thận ngồi dậy. Đôi chân trần nhẹ nhàng chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo, từng bước rón rén đi ra khỏi phòng, không phát ra dù chỉ một tiếng động.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, bóng người trên ghế sofa hiện ra rõ ràng. Thanh Hạ đang ngủ, một tay vắt ngang trán, hơi thở đều đặn, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn trông lại càng sắc bén.

Lạc Vân nín thở, nhẹ nhàng bước đến gần.

Đêm khuya, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài sân. Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên từng đường nét của căn phòng, phủ lên mọi thứ một lớp bóng mềm mại.

Thanh Hạ vốn ngủ không sâu, nhưng lần này giấc ngủ của anh lại bị quấy nhiễu bởi một cảm giác lạ.

Có gì đó đè nặng lên người anh. Một thứ mềm mại, ấm áp, quấn lấy anh như một con mèo nhỏ len lén làm càn trong đêm.

Rồi đến cảm giác nhột nhạt nơi cổ, khiến anh khẽ cau mày. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào da anh, mang theo chút men rượu thoang thoảng.

Giữa cơn mơ màng, anh nhận ra một điều bất thường, lớp vải áo thun mỏng manh của mình đang bị ai đó chạm vào. Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nhưng mang theo chút táo bạo, đang men theo đường viền cơ thể anh mà lần mò khám phá.

Ngay khi những ngón tay đó chạm đến vùng da bên hông, Thanh Hạ lập tức bừng tỉnh.

Anh mở mắt, ánh nhìn tối sầm lại.

Người nào đó còn chưa kịp rụt tay về.

Trong ánh sáng lờ mờ, một đôi mắt sáng rực như đang giấu một ngọn lửa nhỏ đối diện với anh.

Anh sững sờ vài giây, rồi lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Cô nhóc này… lại dám giở trò!

Thanh Hạ nhanh chóng siết lấy cổ tay nhỏ bé đang làm loạn trên người mình, ánh mắt tối sầm, giọng nói trầm khàn đầy cảnh cáo:

" Đang làm gì đấy, Lạc Vân?"

Lạc Vân hơi giật mình nhưng không hề có ý định rụt tay về. Cô cười khẽ, gương mặt xinh đẹp cúi sát hơn, hơi thở phả lên làn da ấm áp của anh.

"Em say rồi." Cô thì thầm, giọng điệu ngây thơ nhưng ánh mắt lại chẳng hề giống người đang mất kiểm soát.

Thanh Hạ nhíu mày, ánh mắt lạnh đi vài phần. Cô nhóc này tưởng anh dễ bị lừa sao?

"Say? Nếu say thì em đã sớm ngủ trên giường rồi, chứ không phải nửa đêm mò xuống đây, leo lên người tôi làm loạn."

Lạc Vân bĩu môi, thấy bị vạch trần cũng không tỏ ra xấu hổ mà còn nghịch ngợm hơn. Cô bất ngờ rướn người, nhẹ cắn lên xương quai xanh của anh, khiến Thanh Hạ khẽ rùng mình.

Anh lập tức lật người, dễ dàng ghìm cô xuống ghế sofa, đôi mắt trầm sâu, giọng nói nguy hiểm hơn bao giờ hết:

"Em nghĩ tôi là ai? Lạc Vân, đừng đùa với lửa."

Cô vẫn không sợ hãi, ngược lại còn cười tinh nghịch, ánh mắt khiêu khích:

"Anh là lửa sao ? Chẳng trách chỉ mới sờ một chút đã suýt bỏng tay rồi."

Không khí xung quanh chợt trở nên ngột ngạt. Cô gái nhỏ dưới thân không ngừng thách thức giới hạn của anh.

Thanh Hạ nhìn sâu vào mắt cô, siết chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu, nghiến răng nói từng chữ:

"Đừng có thử thách tôi."

Giọng Thanh Hạ trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm khó lường. Ánh mắt anh tối sầm, từng đường nét trên khuôn mặt căng cứng vì kiềm chế.

Lạc Vân bị giữ chặt nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười đầy thách thức. Cô nhướng mày, giọng điệu nhẹ bẫng như không:

"Nếu không thử thì làm sao biết giới hạn của anh ở đâu?"

Thanh Hạ siết chặt cổ tay cô hơn, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn tức giận đang trào lên. Cô nhóc này thật sự không biết sợ là gì!

Hot

Comments

Triệu Di

Triệu Di

Chương sau có gì hong ạ

2025-03-17

1

Cao Gia Hưng

Cao Gia Hưng

quỷ nhỏ giở trò với người lớn tuổi hả

2025-03-17

1

Tiểu Hân

Tiểu Hân

câu này quen quá:)

2025-03-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play