Chương 6: Minh Nguyệt tương trợ

Vũ Hàn hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của cô. Đôi mắt anh lóe lên một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh xoay người, ánh nắng hắt lên gương mặt khiến biểu cảm của anh càng khó đoán.

"Cô biết Thanh Hạ sao?"

Lạc Vân khẽ sững lại. Đương nhiên cô biết. Khi mới 7 tuổi, lần đầu tiên được đến một buổi triển lãm nghệ thuật, cô đã bị hút hồn bởi một bức tranh mang tên "Hòa Khúc Mặt Trời". Tác giả của kiệt tác ấy chính là Thanh Hạ. Từ đó, anh trở thành biểu tượng nghệ thuật trong lòng cô.

Sau này, khi Mã Lệ Hoa cho cô cơ hội học một môn năng khiếu, Lạc Vân không chút do dự mà chọn ngay hội họa. Thanh Hạ không chỉ là nguồn cảm hứng bất tận, mà còn là người thắp sáng niềm đam mê của cô. Cô yêu từng tác phẩm của anh, từng nét cọ mang đầy cảm xúc mà anh truyền tải qua tranh.

Thế nhưng, vài năm trước, cái tên Thanh Hạ bất ngờ biến mất khỏi giới hội họa. Không ai biết lý do, và chính cô cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Nhưng trong tim, Thanh Hạ vẫn luôn là người nghệ sĩ vĩ đại nhất.

Lạc Vân hơi ngẩn người, nhưng vẫn kiên định đáp lại: "Em... đương nhiên là biết. Nhưng anh, vì sao lại đột ngột rút lui khỏi giới hội họa vậy?"

Ánh mắt Vũ Hàn chợt thoáng buồn, rồi nhanh chóng tắt đi, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo. "Cô nhóc này hỏi nhiều thật đấy. Hôm nay không đi học sao?"

"Anh từ bỏ hội họa để về đây trồng rau sao?" Lạc Vân không ngừng tò mò, ánh mắt kiên định không rời khỏi anh. Cô không thể dừng lại, muốn hiểu rõ lý do tại sao người nghệ sĩ mà cô ngưỡng mộ lại đột ngột biến mất khỏi thế giới hội họa, để lại trong lòng cô một khoảng trống đầy hụt hẫng.

Vũ Hàn im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên những cây rau xanh mướt trước mặt, như thể đang tìm lời để trả lời. Anh không nhìn Lạc Vân mà chỉ khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo nỗi buồn khó tả.

"Không thích nữa thì buông thôi" anh nói, giọng bình thản nhưng lại mang theo chút lặng lẽ. Sau đó, anh cầm lấy cái chậu rỗng, quay lưng rời đi.

"Chiều rồi, nông trại sắp đóng cửa, cô về đi." Câu nói của anh nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời ngầm bảo rằng đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện này.

Lạc Vân đứng im, nhìn theo bóng dáng anh dần khuất sau hàng rào trại gà, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Có điều gì đó chưa được giải đáp, như một câu chuyện còn dang dở mà cô không thể bỏ cuộc.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước nhanh theo anh, không thể cứ thế quay đầu ra về. Khi đến gần, cô gọi nhỏ:

"Anh không định giải thích một chút sao?"

Vũ Hàn quay lại, ánh mắt của anh lướt qua cô, rồi lặng lẽ quay mặt về phía nông trại, như đang cân nhắc điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Lạc Vân biết rằng anh không muốn nói, cô cũng không thể ép anh mà.

Nhìn bầu trời sắp ngả sang màu hoàng hôn, ánh nắng nhạt dần trên những luống rau xanh, Lạc Vân chợt giật mình nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến thế. Cô xốc lại balo chuẩn bị rời khỏi.

"Em về trước đây. Nhưng em sẽ quay lại, em muốn thỉnh giáo anh." Cô nói, nửa đùa nửa thật, nhưng giọng điệu lại có chút kiên quyết.

Vũ Hàn không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như ẩn chứa một điều gì đó khó nói. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, coi như lời chấp thuận không lời.

Lạc Vân xoay người, bước đi vội vã trên con đường nhỏ lát đá dẫn ra khỏi nông trại. Đôi giày cô gõ nhịp nhẹ nhàng trên mặt đất, hòa lẫn với tiếng chim về tổ. Nhưng trong lòng cô, hàng loạt suy nghĩ đang xoay mòng mòng.

Hôm nay đến nông trại là một chuyện hoàn toàn ngoài dự tính, vậy nên khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ sang giờ muộn hơn thường lệ nửa tiếng. Cô rón rén đẩy cửa vào, hi vọng sẽ không làm ai chú ý, nhưng ánh mắt đầu tiên đập vào chính là gương mặt nghiêm nghị của Mã Lệ Hoa.

"Lạc Lạc, giờ này con mới về? Có biết là trễ không?" Giọng bà không lớn, nhưng âm điệu trầm nghiêm khiến Lạc Vân như bị một luồng áp lực vô hình đè nặng.

Cô cúi đầu, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn sắc bén của bà, rồi ấp úng đáp: "Con… con cùng bạn học qua nhà sách… à, đúng rồi, tụi con ghé qua nhà sách rồi mải mê đọc sách quá nên quên mất giờ ạ."

Câu nói vừa dứt, lòng cô bất giác thắt lại, nửa lo sợ bà sẽ nhận ra sơ hở.

Mã Lệ Hoa nheo mắt nhìn cô, sự nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt. "Bạn học nào? Cho mẹ số điện thoại, mẹ muốn gọi hỏi xem có đúng như vậy không."

Lạc Vân giật mình, bàn tay siết chặt vạt áo. "Dạ... bạn ấy giờ này chắc là bận học bài rồi ạ, chắc không tiện đâu." Cô vội vàng tìm cách lảng tránh, nhưng biết rõ mẹ của mình không dễ bị qua mặt.

Mã Lệ Hoa khoanh tay, ánh mắt càng thêm sắc bén. "Chăm học như vậy sao? Đừng lừa mẹ, mau gọi cho bạn con, mẹ muốn xác nhận xem con có nói thật hay không."

Lạc Vân cắn răng, lòng như lửa đốt. Cô miễn cưỡng bấm số của Minh Nguyệt, thầm cầu nguyện cô bạn sẽ hiểu ý mà giúp mình thoát khỏi tình thế khó khăn này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, mỗi giây trôi qua như dài cả thế kỷ.

Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy. "Alo, Lạc Lạc? Có chuyện gì thế?" Giọng Minh Nguyệt vang lên đầy ngạc nhiên.

Lạc Vân hít một hơi sâu, giọng nói trở nên dịu dàng hơn thường lệ. "À, tớ vừa về đến nhà, mẹ tớ muốn xác nhận việc tớ cùng cậu đi nhà sách chiều nay. Cậu giúp tớ nói vài câu được không?"

Minh Nguyệt lập tức hiểu ra vấn đề. Cô bật cười nhẹ qua điện thoại rồi nói lớn đủ để Mã Lệ Hoa nghe thấy. "Dạ đúng ạ, cháu với Lạc Lạc chiều nay đi nhà sách. Cháu xin lỗi vì đã giữ bạn ấy lại lâu quá."

Mã Lệ Hoa im lặng một chút, rồi lấy điện thoại từ tay Lạc Vân. "Chào cháu, Minh Nguyệt phải không? Cháu và Lạc Lạc học chung lớp à?"

Minh Nguyệt đáp nhanh nhẹn, không hề lúng túng. "Dạ đúng ạ, chúng cháu học chung. Hôm nay bạn ấy giúp cháu tìm tài liệu, nên về hơi muộn. Mong bác thông cảm."

Mã Lệ Hoa nghe xong vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng trước sự tự nhiên trong lời nói của Minh Nguyệt, bà không thể tìm ra sơ hở. "Thôi được, lần sau nếu có đi đâu, nhớ bảo bạn về sớm một chút. Đừng để người lớn lo lắng."

"Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác." Minh Nguyệt trả lời lễ phép.

Cúp máy xong, Mã Lệ Hoa quay lại nhìn Lạc Vân. "Tạm tin con lần này. Nhưng nhớ, lần sau phải báo trước, đừng để mẹ phải nhắc."

Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn Minh Nguyệt vì màn ứng phó tuyệt vời. Nhưng ánh mắt sắc bén của Mã Lệ Hoa khiến cô hiểu rằng mình không thể lặp lại chuyện này thêm lần nào nữa.

Hot

Comments

Mã Quốc Anh

Mã Quốc Anh

Sao bà mẹ này nghiêm khắc dữ vậy, liệu có tốt cho con không

2025-03-07

0

Bạc Hà 🌕🐱

Bạc Hà 🌕🐱

Bà mẹ kiểm soát quá rồi đó

2025-03-09

0

Bạc Hà 🌕🐱

Bạc Hà 🌕🐱

Thanh Ca + Thu Hạ = Thanh Hạ

2025-03-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play