Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi vào khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng của hai người.
Khi nắng chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi không thể ngủ được nữa, tôi từ từ mở đôi mắt ra.
Cảm thấy cơ thể mình như bị đứt làm đôi, khiến tôi nhíu mày.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một người đàn ông cởi trần đang nằm kế bên tôi.
Không những vậy, trên lưng anh ta có rất nhiều vết thương, nhưng đa số đều là những vết cào cấu.
Đột nhiên, ký ức tối đêm qua như một cuốn phim tua chậm lại trong đầu tôi.
Tôi tức giận đưa tay đánh lên đầu mình.
"Ngôn Mộng Đình ơi là Ngôn Mộng Đình, mày đúng là đồ đầu heo, sao có thể nhận anh ta là trai bao cơ chứ?"
Tôi ngồi gò đầu bức tóc không biết phải làm gì.
Cứ như vậy, năm phút trôi qua mà tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ cảm thấy bản thân như một mớ hỗn độn, không lối thoát.
Dù sao cũng không thể để bản thân mình như thế này mãi được, nên tôi quấn lấy tấm chăn và lết về phía phòng tắm.
Khi vừa bước chân xuống đất, chân tôi lại không còn chút sức lực gì cả, nên đã ngã cái rầm.
“Đúng là tên cầm thú!”
Tôi nghiến răng lẩm bẩm, rồi lê tấm thân rã rời vào phòng tắm, vừa đi vừa nguyền rủa kẻ nào đó đã khiến tôi ra nông nỗi này.
Trong phòng tắm.
Tôi nhìn chính mình trong gương.
Ôi trời bao nhiêu là vết! Chằng chịt khắp cả người tôi, từ cổ đến vai, thậm chí còn vài dấu vết mờ ám cứ ẩn hiện. Cứ như là bị giày vò cả đêm vậy.
Tôi nghiến răng, tức đến mức run người.
“Hắn ta đúng là một tên cầm thú mà!”
Tôi cắn môi, vừa tức vừa hận, chỉ muốn lập tức xông ra ngoài mà tính sổ với hắn. Nhưng nhìn lại tình trạng hiện tại của mình, tôi chỉ có thể tức giận dậm chân, sau đó vặn nước nóng xả mạnh, hy vọng có thể rửa trôi hết những dấu vết đáng xấu hổ này.
Nhưng rửa thế nào cũng không trôi!
Ngôn Mộng Đình ơi là Ngôn Mộng Đình, mày đúng là tự đào hố chôn mình rồi!
Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng có thể bước ra khỏi phòng tắm.
Cả người tôi mềm nhũn, phải bám tay vào tường mới đi được.
Bước ra ngoài, tôi liền thấy anh ta đang nằm trên giường, hướng mắt về phía tôi mà cười cười, trông lười biếng hết sức.
"Tôi tưởng cô ở trong đó luôn rồi."
"Không phải tại anh sao?"
"Nói đi cô cần bao nhiêu tiền?"
Tôi nhếch môi, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn về phía anh ta
"Anh nghĩ tôi cần số tiền đó của anh?"
Anh ta nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.
"Vậy cô muốn gì?"
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào anh ta, không chút do dự.
"Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi."
Nói xong, tôi xoay gót bước ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên nói một câu.
"Kỹ năng của anh còn tệ lắm, nên rèn luyện thêm đi"
Rầm!
Cánh cửa bị đóng sầm, vang lên một tiếng rầm chói tai.
Bên trong phòng, người đàn ông vẫn ngồi yên, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi.
"Cô gái này... thú vị đấy."
Ánh mắt anh ta tối lại, như thể vừa tìm được một trò tiêu khiển đầy hứng thú.
Anh ta dựa người ra sau, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại"
Sau khi rời khỏi căn phòng đó, tôi đi đến thang máy mà không quay đầu lại.
Ngón tay tôi bấm nút không chút do dự, đi thẳng xuống tầng một.
Tầng 10... tầng 5... tầng 1
Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Trước mắt tôi là một sảnh chờ lộng lẫy, toát lên vẻ xa hoa và sang trọng.
Tôi cất bước nhanh về phía trước.
Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhập vào một dãy số lạ.
Sau những tiếng tút tút, đầu dây bên kia có người bắt máy.
"Cậu là cậu, phải không?"
Không có tiếng đáp lại. Tôi tiếp tục nói:
"Cậu giúp con tìm một số thứ được không? Thông tin cụ thể con sẽ nhắn qua cho cậu."
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức cúp máy cái rụp.
Tôi thở dài, lẩm bẩm: "Đúng là một người lạnh lùng."
Người đàn ông đó chính là Dạ Thiên Uy, cậu của tôi. Dù tôi gọi là "cậu", nhưng thực ra anh ta chỉ là em kết nghĩa của ba tôi, giữa tôi và anh ta không hề có quan hệ ruột thịt.
Nhắc đến anh ta, chỉ có thể nói là một Ngưu Ma Vương chính hiệu, lạnh lùng, tàn nhẫn, lại còn khó gần vô cùng.
Ở gần anh ta chẳng khác nào đứng cạnh một tảng băng di động.
Tất cả phụ nữ đều khao khát được bước vào thế giới của anh ta, thậm chí sẵn sàng làm mọi cách để trèo lên giường anh ta.
Trên căn phòng lúc nãy.
Khi cô rời đi, anh cũng rời giường, vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo vào.
Sau đó, khi định bước ra ban công, anh chợt trông thấy một tấm danh thiếp nhỏ nằm trên sàn.
Anh cúi xuống nhặt lên và nhanh chóng nhận ra, đó chính là danh thiếp của cô.
Updated 32 Episodes
Comments