CHƯƠNG 4: TRA NAM BIẾN ĐI

Trên tờ danh thiếp có ghi một số thông tin như tên, tuổi, nơi làm việc và cả số điện thoại của cô.

Tôi rút điện thoại từ túi ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhập vào một dãy số lạ.

Sau những tiếng tút tút, đầu dây bên kia có người bắt máy.

"Cậu điều tra cho tôi về người có tên Ngôn Mộng Đình. Trong vòng một tiếng nữa phải có kết quả, nếu không thì chuẩn bị nghỉ việc đi."

Nói xong, tôi cúp máy ngay, không để đối phương kịp ú ớ một lời.

Tôi nhếch môi, lẩm bẩm: "Ngôn Mộng Đình ơi là Ngôn Mộng Đình, cô nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Đừng mơ."

Ở một nơi khác.

Hắt xì!

"Ai dám chửi bà nữa vậy chứ?"

Tôi đưa tay xoa xoa đầu mũi.

Đứng dậy, định đi thẳng vào bếp pha một ly cà phê.

Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, buộc tôi phải quay lại.

Tôi nhấc máy, thả mình xuống chiếc ghế sofa, ngón tay lướt nhẹ qua nút nghe.

Bên kia, một giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên.

"Ngôn Mộng Đình"

Tôi lập tức đưa điện thoại khỏi tai, không thể tin nổi, người đàn ông lúc sáng? Chính là người mà tôi đã nhận nhầm là trai bao sao?

Không thể nào… Đừng nói là anh ta định bắt tôi chịu trách nhiệm?

Quá hoảng sợ, tôi cúp máy cái rụp.

Tôi ném điện thoại xuống sofa, mặc kệ nó mà đi thẳng vào bếp.

Ở đầu dây bên kia.

Người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính, trong một căn phòng làm việc. Đồ đạc và cách bài trí tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, thanh thoát.

Ngón tay anh ta gõ nhẹ vào thành ghế.

"Người phụ nữ chết tiệt này dám cúp máy của tôi."

Anh ta khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm xuống, vẻ nguy hiểm len lỏi trong từng đường nét khuôn mặt.

Tôi bấm số gọi lại lần nữa, nhưng thứ duy nhất vang lên trong tai chỉ là những tiếng tút tút kéo dài, lạnh lẽo.

Không một lời đáp, không một dấu hiệu phản hồi. Cô ta thực sự dám phớt lờ tôi.

"Ngôn Mộng Đình, em đã thành công chọc tức tôi rồi."

Giọng tôi trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm ẩn nhẫn. Ngón tay siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo như thể có thể xuyên qua màn hình để tìm ra cô ngay lập tức.

Ở đầu dây bên kia.

Ngôn Mộng Đình ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi tách cà phê, trầm ngâm suy nghĩ.

Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Từ quần áo đến cách nói chuyện, tất cả đều toát lên khí chất không tầm thường. Nhìn thế nào cũng không giống một người đơn giản.

Đột nhiên, chuông cửa réo lên, âm thanh vang dội trong không gian yên tĩnh, khiến tim tôi như rớt ra khỏi lồng ngực.

"Ai lại tìm mình vào giờ này chứ?"

Tôi đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa. Nhưng ngay khi vừa mở ra thì…

Trước mặt tôi, chính là tên tra nam đó.

Chu. Vương. Hạ.

Chỉ ba chữ thôi mà đủ khiến tôi cảm thấy kinh tởm.

Tôi không muốn thấy mặt anh ta thêm giây nào nữa, lập tức đưa tay đóng cửa. Nhưng chưa kịp khép lại, hắn đã nhanh chóng chặn lấy.

"Khoan đã, Tiểu Đình! Mọi chuyện không như em nghĩ, hãy nghe anh giải thích!"

Giọng hắn gấp gáp, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng tôi chẳng buồn để tâm, chỉ muốn đá hắn ra khỏi tầm mắt ngay lập tức.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh, mau cút cho khuất mắt tôi!"

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "cút", nhưng anh ta vẫn mặt dày đứng đó, không hề nhúc nhích.

"Anh không đi."

Tôi cười lạnh. "Giờ anh không đi đúng không?"

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy cố chấp. "Chỉ cần em cho anh một cơ hội sửa sai, anh sẽ đi."

"Được! Anh không đi, tôi sẽ kêu bảo vệ lên đuổi anh ra khỏi đây!"

"Anh tin chắc rằng em sẽ không nỡ làm vậy với anh."

...

"Được! Anh cứ đứng đây mà chờ!"

Cô xoay người bước vào nhà, cầm lấy chiếc điện thoại rồi bấm liên tục.

Chu Vương Hạ thấy vậy, cứ ngỡ cô đã chịu cho anh một cơ hội, trong lòng liền dâng lên niềm vui khó tả.

Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng.

Năm phút sau, hai bảo vệ bất ngờ xuất hiện, không nói lời nào đã tiến lên nắm chặt lấy tay hắn.

“Các người làm gì vậy hả?!” Hắn giãy giụa, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Chúng tôi nhận được tin báo anh đang quấy rối người khác.” Một bảo vệ lạnh lùng đáp.

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau mở ra. Ngôn Mộng Đình từ tốn bước ra, ánh mắt thản nhiên như thể chẳng hề bận tâm đến sự tồn tại của hắn.

“Tôi không quen anh ta. Phiền các anh ném anh ta ra khỏi đây. Cảm ơn.”

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào tim hắn.

Chu Vương Hạ sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt. Nhưng dù có không cam lòng đến đâu, hắn vẫn không thể thoát khỏi vòng kiềm kẹp của hai bảo vệ.

Đột nhiên, cô xoay người bước vào trong. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại quay ra, trên tay cầm một cái kẹp phơi đồ.

Không chần chừ, cô thản nhiên kẹp thẳng vào miệng hắn.

"Ưm ưm!" Chu Vương Hạ trợn mắt, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ từ cổ họng, ánh mắt đầy khiếp sợ lẫn uất ức.

Ngôn Mộng Đình nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt: "Để tránh làm phiền người khác."

Hai bảo vệ nhìn nhau, khóe môi giật giật nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Một người gật đầu: "Vậy chúng tôi xin phép đưa hắn ta đi."

Cô mỉm cười, giọng điệu nhẹ tênh: "Vâng, cảm ơn hai anh."

Chapter
1 CHƯƠNG 1: PHẢN BỘI
2 CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ
3 CHƯƠNG 3: TÊN CẦM THÚ ĐÁNG GHÉT
4 CHƯƠNG 4: TRA NAM BIẾN ĐI
5 CHƯƠNG 5: DUYÊN PHẬN HAY LỰA CHỌN
6 CHƯƠNG 6: CUỘC TRÒ CHUYỆN DƯỚI MÁI NHÀ
7 CHƯƠNG 7: HÔN LỄ TAN VỠ
8 CHƯƠNG 8: NGÀY TRỞ VỀ
9 CHƯƠNG 9: BỮA TIỆC TẠI VĂN GIA
10 CHƯƠNG 10: CÁI TÁT TRỜI GIÁNG
11 CHƯƠNG 11: ĐÊM ĐỊNH MỆNH CỦA TUỔI 20
12 CHƯƠNG 12: TỪ GIỜ EM LÀ CỦA TÔI
13 CHƯƠNG 13: NỤ HÔN CƯỠNG ĐOẠT
14 CHƯƠNG 14: KHÔNG RẢNH ĐỂ NHỚ
15 CHƯƠNG 15: CHẲNG SỢ TRỜI, CHẲNG SỢ ĐẤT
16 CHƯƠNG 16: LỜI CỰ TUYỆT
17 CHƯƠNG 17: HẬN ANH SUỐT ĐỜI
18 CHƯƠNG 18: HÔN XONG LIỀN BỎ TRỐN
19 CHƯƠNG 19: KẺ CƯỚP VÀ NẠN NHÂN
20 CHƯƠNG 20: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
21 CHƯƠNG 21: TÊN ĐIÊN
22 CHƯƠNG 22: CHỜ ĐỢI TRONG THỜI GIAN DÀI
23 CHƯƠNG 23: VÌ TÔI NHÌN THẤY NƯỚC MẮT CỦA EM
24 CHƯƠNG 24: CHU VƯƠNG HẠ ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN
25 CHƯƠNG 25: NÊN NGOAN NGOÃN NGHĨ NGƠI
26 CHƯƠNG 26: CÔ CÓ LIÊM SỈ KHÔNG
27 CHƯƠNG 27: TÊN TRĂNG HOA
28 CHƯƠNG 28: ĐÓNG CỬA QUÁ KHỨ
29 CHƯƠNG 29: CÁI GIÁ CỦA KẺ THAM LAM CHU. VƯƠNG. HẠ
30 CHƯƠNG 30: TIẾNG THÉT CỦA NGÔN MỘNG ĐÌNH
31 CHƯƠNG 31: CON SẼ TRẢ THÙ
32 CHƯƠNG 32: KẺ VÔ DỤNG CỦA HẠ GIA
Chapter

Updated 32 Episodes

1
CHƯƠNG 1: PHẢN BỘI
2
CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ
3
CHƯƠNG 3: TÊN CẦM THÚ ĐÁNG GHÉT
4
CHƯƠNG 4: TRA NAM BIẾN ĐI
5
CHƯƠNG 5: DUYÊN PHẬN HAY LỰA CHỌN
6
CHƯƠNG 6: CUỘC TRÒ CHUYỆN DƯỚI MÁI NHÀ
7
CHƯƠNG 7: HÔN LỄ TAN VỠ
8
CHƯƠNG 8: NGÀY TRỞ VỀ
9
CHƯƠNG 9: BỮA TIỆC TẠI VĂN GIA
10
CHƯƠNG 10: CÁI TÁT TRỜI GIÁNG
11
CHƯƠNG 11: ĐÊM ĐỊNH MỆNH CỦA TUỔI 20
12
CHƯƠNG 12: TỪ GIỜ EM LÀ CỦA TÔI
13
CHƯƠNG 13: NỤ HÔN CƯỠNG ĐOẠT
14
CHƯƠNG 14: KHÔNG RẢNH ĐỂ NHỚ
15
CHƯƠNG 15: CHẲNG SỢ TRỜI, CHẲNG SỢ ĐẤT
16
CHƯƠNG 16: LỜI CỰ TUYỆT
17
CHƯƠNG 17: HẬN ANH SUỐT ĐỜI
18
CHƯƠNG 18: HÔN XONG LIỀN BỎ TRỐN
19
CHƯƠNG 19: KẺ CƯỚP VÀ NẠN NHÂN
20
CHƯƠNG 20: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
21
CHƯƠNG 21: TÊN ĐIÊN
22
CHƯƠNG 22: CHỜ ĐỢI TRONG THỜI GIAN DÀI
23
CHƯƠNG 23: VÌ TÔI NHÌN THẤY NƯỚC MẮT CỦA EM
24
CHƯƠNG 24: CHU VƯƠNG HẠ ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN
25
CHƯƠNG 25: NÊN NGOAN NGOÃN NGHĨ NGƠI
26
CHƯƠNG 26: CÔ CÓ LIÊM SỈ KHÔNG
27
CHƯƠNG 27: TÊN TRĂNG HOA
28
CHƯƠNG 28: ĐÓNG CỬA QUÁ KHỨ
29
CHƯƠNG 29: CÁI GIÁ CỦA KẺ THAM LAM CHU. VƯƠNG. HẠ
30
CHƯƠNG 30: TIẾNG THÉT CỦA NGÔN MỘNG ĐÌNH
31
CHƯƠNG 31: CON SẼ TRẢ THÙ
32
CHƯƠNG 32: KẺ VÔ DỤNG CỦA HẠ GIA

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play