Tôi hoảng hốt đẩy anh ta ra.
“Anh... anh bị điên rồi à?”
Anh ta nhếch môi, ánh mắt tối lại.
“Bị điên? Để tôi cho em biết thế nào là điên.”
Dứt lời, anh ta cúi xuống, mạnh mẽ cưỡng hôn tôi.
Tôi vùng vẫy, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Cơn giận bùng lên, tôi nghiến răng cắn mạnh. Hắn đau điếng, vừa buông tôi ra, tôi lập tức giáng cho hắn một bạt tai.
“Em...!”
Lời trách chưa kịp thốt ra, hắn sững lại khi nhìn thấy khuôn mặt tôi. Đôi mắt tôi đã ngấn nước, từng giọt lệ chực trào, ướt át đến đáng thương.
“Tôi hận anh!”
Nói rồi, tôi quay người bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp bước qua cánh cửa, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, khiến tôi khựng lại.
“Em ăn mặc như vậy mà dám bước chân ra khỏi đây?”
Lời nói không to, không gằn giọng, nhưng sát khí ẩn chứa trong từng chữ khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Đúng vậy, tôi đường đường là nhị tiểu thư Hạ gia, nếu mặc đồ của một người đàn ông ra ngoài, người khác sẽ nghĩ gì về tôi? Về gia đình tôi? Về cả gia tộc Hạ gia?
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi, tôi đã thấy tim mình thắt lại.
Nước mắt tôi không ngừng tuôn trào, từng giọt lăn dài trên má, nóng hổi nhưng lại chẳng thể sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt.
“Em đợi một lát, sẽ có người đem đồ tới cho em. Hãy mặc nó.”
“Tôi không cần!”
Tôi nghẹn giọng phản kháng, sự uất ức dâng trào.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt không chút dao động, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
“Tôi không phải đang thông báo, mà là mệnh lệnh.”
“Xong, tôi sẽ đưa em về.”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Hạ Thị—một trong những tập đoàn đứng nhất nhì trong giới kinh doanh, danh tiếng lẫy lừng, không ai không biết đến.
Tại căn phòng nằm ở nơi cao nhất của tòa nhà, không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Một người đàn ông đang nổi trận lôi đình, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, hơi thở nặng nề vì cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực.
“Một đám vô dụng! Đến cả nhị tiểu mà các người cũng không tìm được!”
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên, như tiếng sấm rền giữa trời giông bão.
Không khí trong phòng dường như đóng băng, không ai dám thở mạnh. Những kẻ đứng trước mặt hắn đều cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, không ai dám lên tiếng biện hộ
Lúc này, ngoài cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc rụt rè ló đầu vào.
Ánh sáng từ hành lang hắt lên khuôn mặt cô, đôi mắt trong veo nhưng đầy thận trọng. Cô đứng đó, như thể đang do dự không biết có nên bước vào hay không.
Người đàn ông đang nổi trận lôi đình chợt sững lại. Cơn giận dữ đang bùng cháy trong lồng ngực bỗng chốc bị kiềm hãm, ánh mắt hắn trầm xuống, phức tạp khó lường.
Cô bé chầm chậm bước vào, dáng vẻ rụt rè, đôi tay siết chặt tà áo. Ánh mắt cô không dám đối diện với người đàn ông đang bừng bừng lửa giận trước mặt.
“Anh trai... em... em về rồi.”
Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo sự áy náy, nhưng cũng không thể làm dịu đi cơn thịnh nộ của người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc.
Hạ Minh Thành quét ánh mắt rực lửa về phía cô, bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn khiến đống tài liệu rung lên, giọng hắn vang vọng khắp phòng.
“Hạ Vũ Anh! Em ăn gan hùm rồi có đúng không hả?!”
“Em...”
Tôi khẽ cắn môi, không biết nên nói gì.
Trước cơn giận như bão tố của anh trai, đôi chân tôi như muốn mềm nhũn.
Dưới ánh đèn văn phòng, cánh cửa khẽ mở, một người đàn ông chậm rãi bước vào.
“Kìa, Hạ tổng, không cần phải tức giận như vậy chứ.”
Anh trai tôi khẽ nhíu mày khi thấy Thiên Tư Viễn xuất hiện.
“Anh là ai?”
“Thiên Tư Viễn.”
Anh ta thản nhiên đi đến bộ ghế, ung dung ngồi xuống đối diện bàn làm việc của anh trai tôi.
“Vậy hôm nay, Thiên tổng đến chỗ tôi là có chuyện gì?”
Anh tôi vừa nói vừa tựa lưng vào ghế, phong thái uy quyền toát ra rõ rệt.
Còn tôi, chỉ có thể đứng lặng một góc, không dám nhúc nhích. Dù sao, tôi vẫn đang trong thời gian bị anh tra hỏi.
Nếu làm phật ý anh ấy, tôi chết chắc.
“Tôi chỉ đến chơi mà thôi.”
“Đến chơi?” Anh tôi nhếch môi, giọng nói lạnh lùng.
“Chỗ tôi không có gì để Thiên tổng chơi cả. Mời về cho.”
Anh ta nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, mặc kệ mọi thứ. Không đôi co, không phản bác, chỉ đơn giản đứng dậy rồi rời đi.
Lúc này, đột nhiên anh trai tôi liếc qua tôi.
Tim tôi khẽ run, lo sợ anh ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó. Anh trai tôi vốn là người rất nhạy bén, chẳng có gì có thể qua mắt được anh ấy.
"Em và hắn ta có quan hệ gì?"
"Anh... Anh trai... Anh nói gì vậy? Bọn em không quen nhau."
"Tốt nhất là như vậy. Em lo mà tập trung vào việc học cho anh."
Tôi cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Anh trai tôi nhìn tôi chằm chằm một lúc, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu mọi bí mật.
“Tốt nhất đừng để anh phát hiện ra chuyện gì mờ ám.”
Tôi rất sợ… Sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ phát hiện ra chuyện tôi đang che giấu.
Updated 32 Episodes
Comments