Ngày hôm sau, khi buổi tiệc của Văn gia khép lại, hầu như tất cả các trang mạng xã hội đều tràn ngập đoạn video của Chu Vương Hạ và Liễu Yên Nhi.
Ngôn Mộng Đình ngồi trên chiếc ghế sofa, điện thoại áp sát tai, giọng nói trầm xuống đầy nghi hoặc.
"Là cháu làm đúng không?"
Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ
"Cháu chỉ tặng cho đám người đó một món quà nhỏ mà thôi."
Ngôn Mộng Đình khẽ nhíu mày, hạ giọng hỏi tiếp:
"Còn cậu, tại sao cậu lại làm vậy với Hạ Vũ Anh?"
"Làm gì?"
"Thì... thì cậu đã lên giường với cô bé đó."
Thiên Tư Viễn im lặng một lúc, sau đó thản nhiên đáp:
"Hôm đó ta bị bỏ thuốc, vô tình cô bé đó lại xuất hiện ngay trong tầm mắt mà thôi."
"Cậu cũng biết rõ cô bé đó chỉ mới 20 thôi mà."
"Thì sao?"
"Thì..."
Tôi thật không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì.
"Nhưng cậu đã 30 rồi, còn cô bé đó thì vẫn quá trẻ, đúng không?"
"Tuổi tác không quan trọng."
"Nhưng cậu..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì tên khó ưa đó đã tắt máy.
Tôi chỉ biết thở dài bất lực.
Một cô bé chỉ mới 20 tuổi, từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên trong sự yêu thương của gia tộc. Nếu phải chịu tổn thương, làm sao cô bé ấy có thể chịu đựng được?
Còn Thiên Tư Viễn, anh ta quá phức tạp. Chắc chỉ có ba tôi mới hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Tôi vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ về chuyện của Hạ Vũ Anh, thì bất chợt...
Điện thoại tôi lại một lần nữa réo inh ỏi. Nhưng lần này, không phải số của tên mặt lạnh hay của cha mẹ tôi, mà là một dãy số lạ hoắc.
Tôi bấm nghe máy, và ngay lập tức, giọng nói của một kẻ đáng ghét vang lên từ đầu dây bên kia.
"Tên cầm thú kia, anh muốn gì?"
"Cầm thú? Chính cô tự dâng mình đến cho tôi, không thể nói tôi như vậy được."
"Anh... Anh... Đúng là đồ biến thái mà!"
"Đến địa chỉ tôi gửi, tôi có chuyện muốn nói."
"Anh nghĩ tôi sẽ đi chắc? Còn lâu!"
"Đi hay không tùy cô, nhưng nếu cô không đến... thì đoạn clip của tôi và cô tối hôm đó sẽ..."
"Anh đúng là tên cầm thú biến thái!"
Cái tên họ Hạ này đúng là dai như đỉa, cứ bám riết không buông.
Không chỉ vậy, hắn ta còn là một tên cầm thú biến thái chính hiệu.
Quả nhiên, đàn ông đẹp trai thì ai nấy cũng đều là cầm thú biến thái như nhau!
Sau một hồi ngồi chửi rủa cho hả giận, tôi cũng đành đứng dậy, đi chuẩn bị để đến địa chỉ mà hắn ta gửi.
Dù ghét cay ghét đắng, nhưng tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt mình tràn lan trên các trang mạng xã hội.
Đứng trước tòa nhà cao chọc trời, tôi không khỏi trầm trồ.
Đây chắc chắn là Hạ thị, nhưng tôi không ngờ nó lại hoành tráng và đồ sộ đến mức này.
Tôi vừa bước vào liền chạm mặt hai cô tiếp tân. Họ lịch sự thông báo rằng muốn gặp chủ tịch thì phải đặt lịch hẹn trước.
Tôi tức điên, tên điên đó kêu tôi đến, vậy mà lại không thèm báo trước cho nhân viên của hắn!
Tôi định gọi cho anh ta để chửi một trận ra trò, nhưng còn chưa kịp bấm số thì trợ lý của hắn đã xuất hiện, dẫn tôi lên gặp hắn. Thôi thì cũng được, đỡ mất công nổi nóng qua điện thoại.
Tôi bước vào căn phòng ở tầng cao nhất và lập tức chạm mặt tên điên đó.
Vừa bước vào, đập vào mắt tôi là một không gian chìm trong sắc đen chủ đạo, toát lên vẻ lạnh lẽo và bí ẩn. Những món nội thất xa xỉ, đắt đỏ được sắp đặt một cách tinh tế, càng làm tăng thêm cảm giác quyền lực và u ám của căn phòng.
"Anh muốn gì thì nói luôn đi."
"Từ từ đã, cô cứ ngồi xuống trước."
Tôi hừ nhẹ, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta.
"Anh nói thẳng ra đi, đừng có úp úp mở mở nữa."
Đột nhiên, anh ta đưa tôi một tập hồ sơ. Tôi thắc mắc, đưa mắt nhìn anh ta.
"Chúng ta kết hôn đi."
Tôi nhíu mày nhìn anh ta.
"Anh bị điên à?"
"Chỉ là kết hôn hợp đồng, sau ba năm thì đường ai nấy đi."
"Tại sao tôi phải kết hôn với anh?"
"Được thôi, nếu cô không thích thì tôi đành phải..."
Anh ta vừa nói vừa xoay xoay chiếc điện thoại trước mặt tôi. Đúng là chọc tức mà!
Tôi đưa tay lên định lấy nó và ném xuống đất, nhưng không ngờ lại bị anh ta kéo vào lòng chỉ với một tay, khiến khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn hơn bao giờ hết.
Lúc này, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khuôn mặt thì nóng bừng như sắp bốc khói.
Không lẽ tôi bị bệnh rồi?
Xung quanh tôi, thời gian và không gian dường như ngưng đọng. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của anh ta, như thể chúng đang hòa vào bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhân lúc anh ta lơ là, tôi giật phăng chiếc điện thoại trong tay hắn rồi ném thẳng vào tường. Chưa hả giận, tôi còn tung một cú đá thật mạnh vào hạ bộ hắn cho bõ tức.
Khiến anh ta ngã khụy xuống.
"cô!"
Hắn ôm chặt hạ bộ, mặt méo xệch, trán rịn mồ hôi. Chắc đau lắm. Tôi cười nhạt. Đáng đời.
"Hừ, đáng đời cái thứ cầm thú biến thái! Và tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Nói xong, tôi quay gót bước đi, bỏ lại hắn quỳ rạp dưới đất, đau đớn đến mức không gượng dậy nổi.
"Cô đợi đấy cho tôi, Ngôn Mộng Đình! Nhớ kỹ cái tên Hạ Minh Thành này! Tôi sẽ không để cô thoát khỏi tay tôi đâu!"
Giọng hắn khàn đặc, pha lẫn căm hận và uất ức. Để rồi xem, kẻ như hắn thì có thể làm gì tôi chứ?
"Lè! Tên biến thái như anh, tôi không rảnh mà nhớ!"
Tôi cười khẩy, chẳng buồn quay đầu, sải bước rời đi, để mặc hắn nghiến răng tức tối phía sau.
Updated 32 Episodes
Comments