"Ý cô là gì? Ý cô là tôi nói xạo?"
"Không phải, chỉ là tôi quen người thiết kế, và cô ấy nói chiếc váy này không thể nào có giá 500 triệu được."
"Ý cô nói là tôi xài đồ giả?"
Cô ta nhíu mày, giọng đầy thách thức.
"Tôi…"
"Cô biết tôi là ai không mà dám nói tôi xài đồ giả? Hả? Cô muốn chết đúng không?"
Cô ta giơ tay lên, định giáng thẳng một cái tát vào mặt người trước mặt.
Vũ Anh chỉ biết nhắm mắt, chuẩn bị chịu trận.
Nhưng… tôi không cảm thấy đau.
Mở mắt ra, tôi thấy cái tát đã bị chặn lại, bởi một người đàn ông.
Anh ấy có một bờ vai vững chắc, dáng người cao ráo, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Khoảnh khắc đó, tim tôi khựng lại. Anh ấy… thật giống anh trai tôi.
"Anh là ai? Dám xen vào chuyện của tôi?"
anh ấy không trả lời ngay, chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái, ánh mắt sắc bén khiến cô ta khựng lại. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực:
"Đánh người ngay giữa chốn đông người, cô cũng gan thật đấy."
"Chuyện của tôi, không liên quan đến anh!"
Cô ta gằn giọng, ánh mắt thách thức nhưng rõ ràng có chút dao động.
"Tôi cũng không rảnh quan tâm chuyện của cô"
Anh ta chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Không hiểu sao, sống lưng tôi chợt lạnh. Cô ta cũng vậy. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay siết chặt của cô ta đã bán đứng tâm trạng thật sự.
Cô ta cười khẩy, nhưng rõ ràng không còn ngang ngược như lúc đầu. "Được lắm. Tôi nhớ mặt anh rồi."
Nói xong, cô ta hất tóc, giậm mạnh gót giày, quay người bỏ đi.
Khi anh ấy quay lại, tôi vô thức nhìn vào đôi mắt đen tuyền của anh.
Chúng sâu thẳm, lạnh lùng, nhưng dưới ánh đèn lại ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh kỳ lạ. Giây phút ấy, tôi chợt nghĩ, đôi mắt này… thật đẹp.
Nhưng hình như sắc mặt anh ấy không được tốt lắm, có chút đỏ thì phải. Hơi thở cũng hơi lạ, như thể… có gì đó không ổn.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Anh ta không đáp, chỉ im lặng. Nhưng đột nhiên, cơ thể loạng choạng rồi ngã nhào. May mắn thay, anh ta kịp chống tay lên tường, giữ thăng bằng.
Tôi thấy lạ, vội bước đến gần, lên tiếng hỏi: "Anh… có sao không?"
Tôi đưa tay lên, định chạm vào anh ta, nhưng đột nhiên, anh ta nắm lấy tay tôi.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ta nhấc bổng lên, rồi vắt thẳng qua vai.
Sự thay đổi góc nhìn đột ngột khiến tôi giật mình, theo phản xạ mà la lên:
"Anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra!"
"Cô nên im lặng cho tôi không thì đừng trách tôi mạnh tay"
"Anh bị điên à! Anh có biết tôi là ai không hả? Tôi là nhị tiểu thư Hạ gia đó! Mau thả tôi ra! Anh có nghe không?!"
Anh ta vác tôi ra khỏi Văn gia bằng đường cửa sau.
Bước chân không hề do dự, từng bước một đưa tôi đến một chiếc xe đậu sẵn bên ngoài.
Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta thẳng tay ném tôi vào trong.
"Tên điên này!" Tôi bật dậy, định lao ra, nhưng cửa xe đã bị khóa chặt. Tôi đập mạnh vào cửa, trừng mắt nhìn anh ta:
"Anh rốt cuộc muốn gì hả?!"
Khi anh ta vào trong xe, tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh ta, có chút nặng nề và hỗn loạn.
Đột nhiên, bầu không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng đến lạ. Tôi vô thức lùi lại một chút
Đột nhiên, anh ta...
Quay lại Văn gia.
Liễu Yên Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng dùng nhan sắc của mình để lách vào trong mà không gặp chút khó khăn nào.
Vừa bước vào, cô ta lập tức nhìn thấy Chu Vương Hạ đang tán tỉnh một cô gái khác.
Cơn giận bùng lên trong mắt, cô ta nghiến răng, rồi nhanh chóng sải bước đến.
Cô ta lao đến, không chút do dự, giáng thẳng một cái tát như trời giáng lên mặt cô gái kia.
"Đồ hồ ly tinh! Mày dám tán tỉnh chồng tao?!"
Giọng cô ta sắc bén, đầy tức giận, khiến cả không gian xung quanh bỗng chốc lặng đi.
Chu Vương Hạ cau mày, kéo cô gái kia ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Yên Nhi:
"Cô điên à?"
Liễu Yên Nhi cười khẩy, ánh mắt tràn đầy tức giận lẫn khinh thường.
"Anh còn dám bảo vệ nó trước mặt tôi? Chu Vương Hạ, anh thật giỏi đấy!"
"Cô nghĩ cô là ai mà dám lên tiếng ở đây hả?"
"Tôi là ai? Tôi là vợ anh đó"
Chu Vương Hạ cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt:
"Cô? Cô nghĩ mình xứng đáng sao?"
Liễu Yên Nhi tức giận, giọng nghẹn lại:
"Anh! Anh đúng là đồ cầm thú mà!"
Không khí giữa họ trở nên căng thẳng, ánh mắt cả hai như tóe lửa.
"Tất cả là tại mày!"
Liễu Yên Nhi tức giận, chỉ thẳng vào mặt con gái của Văn lão gia, giọng nói đầy oán hận.
"Đồ hồ ly tinh!"
Cơn giận bùng lên, cô ta lao đến, định giáng thêm một cái tát.
Nhưng lần này, chưa kịp ra tay, cô ta đã bị con gái của Văn lão gia đánh một bạt tai thật mạnh.
Âm thanh chát chúa vang lên, khiến cả căn phòng như lặng đi trong giây lát.
"Cô đừng nghĩ có thể đánh tôi lần thứ hai!"
Con gái của Văn lão gia lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén đầy khí chất.
Cô ta quay phắt sang Chu Vương Hạ, gằn từng chữ:
"Còn anh! Đúng là thứ kinh tởm! Tôi sẽ nói với ba tôi, khiến các người phá sản!"
Giọng nói kiêu ngạo, đầy uy quyền, như một nhát dao sắc bén cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Cô ấy hất cằm, liếc nhìn hai con người trước mặt bằng ánh mắt khinh miệt, rồi quay người bỏ đi.
Bóng lưng cô kiêu hãnh, từng bước chân dứt khoát đầy quyền lực.
Giữa đám đông, Liễu Yên Nhi và Chu Vương Hạ đứng đó, sắc mặt kẻ tức giận, kẻ trầm ngâm. Nhưng dù là ai đi nữa, bọn họ đều biết, trận này, họ đã thua.
Cách đó không xa, một người lặng lẽ hạ điện thoại xuống, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Tất cả đã được quay lại hết..."
Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, đoạn video bắt đầu được tải lên mạng xã hội.
"Xong một tên tra nam."
Updated 32 Episodes
Comments
VictorVo031
😍💗
2025-03-14
0