Trong lúc Hạ Minh Thành đang nói chuyện, đột nhiên một lực mạnh kéo hắn đi.
Ngoài sân, nơi bóng tối bao trùm khắp chốn. Tiếng lá cọ xát vào nhau, xào xạc không ngừng, tựa như muốn xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Anh ta nhíu mày, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn tôi.
"Cô đang làm cái gì vậy hả?"
Tôi gằn giọng, không nén được cơn giận:
"Nói mau! Cô bé lúc nãy đâu rồi?"
"Cô bé?" Anh ta cau mày. "Cô bị điên à? Cô bé nào chứ?"
Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta, giọng đầy phẫn nộ:
"Anh đừng có mà giả vờ! Tôi nói cho anh biết, anh đúng là đồ tra nam cầm thú! Đã có người yêu rồi mà còn dám lên giường với tôi sao? Tôi sẽ nói cho cô bé đó biết bộ mặt thật của anh!"
"Tôi không có người yêu! Cô đang nói nhảm gì vậy?"
"Không có người yêu?" Tôi cười lạnh. "Anh đừng có mà xạo!"
Anh ta cau mày, giọng đầy khó chịu:
"Tôi nói thật! Tôi không có người yêu!"
"Nhưng rõ ràng tôi thấy anh với… một cô bé mà!"
"Đó là em gái tôi, nhị tiểu thư của Hạ gia, Hạ Vũ Anh."
Hạ Vũ Anh? Cái tên này… sao tôi thấy cái tên này quen quen .
Có khi nào…
Đột nhiên, anh ta bước tới gần. Theo phản xạ, tôi vô thức lùi lại.
"Anh… Anh định làm gì vậy?"
Lưng tôi chạm vào chiếc xích đu phía sau, mất đà mà ngã nhào.
Anh ta thuận thế cúi xuống.
Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả vào mặt mình.
"Cô… đang ghen sao?"
Anh ta nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy ý cười trêu chọc.
Mặt tôi nóng bừng như sắp bốc cháy đến nơi…
Tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi quay lưng bỏ chạy, không thèm nhìn lại.
Bỏ lại anh ta đứng đó, chơ vơ một mình giữa màn đêm tĩnh mịch.
Trước khi khuất bóng, tôi vẫn không quên quay đầu lại, buông một câu đầy khinh miệt:
“Lè! Anh là ai mà tôi phải ghen? Đồ cầm thú!”
Hạ Minh Thành đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng cô khuất dần trong màn đêm.
Gió lạnh lùa qua, mang theo chút hương thoang thoảng còn vương trên áo khoác hắn vừa khoác cho cô – giờ lại bị bỏ lại đầy phũ phàng.
"Đúng là phiên bản thứ hai của Hạ Vũ Anh, nghịch ngợm không kém."
Sau khi rời khỏi đó, Ngôn Mộng Đình đi tìm tên mặt lạnh kia để về, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.
Rốt cuộc, tên đó biến đi đâu rồi chứ?!
Khi tôi còn đang đứng đó, dõi theo bóng lưng cô ấy dần khuất xa, thì một tên hớt hải chạy tới, vội vàng nói:
“Lão đại, không thấy nhị tiểu thư đâu cả!”
Tôi nhíu mày nhìn hắn, giọng trầm xuống:
"Cậu nói gì? Không thấy nhị tiểu thư? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả một cô bé cũng không thể giám sát nổi sao?"
"Chúng tôi..."
"Mau chia nhau ra tìm! Trích xuất toàn bộ camera giám sát ở đây ngay!"
"Rõ, thưa lão đại!"
Nói xong, hắn ta lập tức chạy đi.
Tôi đứng đó, siết chặt tay đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt, nghiến răng thì thầm:
"Vũ Anh... rốt cuộc em đã đi đâu vậy hả?"
Sau khi Hạ Vũ Anh bị một người đàn ông đưa đi, không ai biết bây giờ cô ra sao.
Người đàn ông đó là Thiên Tư Viễn, "cậu" của Ngôn Mộng Đình, cũng là huynh đệ chí cốt với cha cô.
Hắn ta lạnh lùng, tàn nhẫn, không gì là không dám làm.
Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên đưa Hạ Vũ Anh đi... rốt cuộc là vì lý do gì?
Sau khi rời khỏi đó, Hạ Vũ Anh bị Thiên Tư Viễn đưa đến một căn biệt thự hoành tráng ở ngoại ô.
Cô liên tục giãy giụa trên vai anh ta, gào lên đầy tức giận:
"Anh thả tôi ra mau! Não anh có vấn đề à? Đưa tôi đến đây làm gì chứ? Mau thả tôi ra, tên điên này!"
Anh ta thậm chí không thèm nói một lời, trực tiếp ném tôi xuống chiếc sofa trong phòng khách.
"Anh bị điên à! Nếu bị... ưm…"
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại.
Đột nhiên, anh ta cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi.
Tôi tức giận cắn mạnh vào môi anh ta đến rướm máu, nhưng anh ta không buông tôi ra. Ngược lại, còn siết chặt hơn, khiến tôi hoảng sợ.
Bàn tay anh ta không ngừng luồn vào trong áo tôi, chạm vào da thịt tôi, khiến tôi run rẩy.
Tôi sợ lắm.
Tôi muốn anh trai tôi xuất hiện cứu tôi. Tôi muốn ba mẹ tôi, ông bà tôi đến bên tôi, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Chỉ có mình tôi đối mặt với nỗi sợ hãi kinh hoàng này.
Ngón tay anh ta lần ra sau lưng, gỡ khóa áo ngực tôi, khiến nó bung ra.
"Hức... Đừng mà... Làm ơn đừng..."
Anh ta phớt lờ lời van xin của tôi, bàn tay thô bạo xoa nắn hai bên ngực. Một bên bị anh ta siết chặt, một bên lại hứng chịu những vết cắn mút đầy thô bạo, khiến chúng sưng tấy lên.
Tôi chỉ biết bật khóc, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào cầu xin trong vô vọng.
"Hức... Tôi cầu xin anh mà... Hức"
Một lần nữa, anh ta lại chiếm lấy đôi môi tôi, chặn đứng mọi lời van xin. Tôi không thể nói, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng từ cổ họng.
Vì sao chứ? Tôi chỉ mới 20 tuổi, tại sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy?
Những giọt nước mắt tuyệt vọng không ngừng rơi, thấm đẫm chiếc ghế sofa lạnh lẽo.
Updated 32 Episodes
Comments