Sau khi bị đẩy vào xe, tôi chưa kịp hoàn hồn.
Không gian trong xe trầm mặc đến khó chịu. Tiếng động cơ chạy êm ru, nhưng với tôi, nó chẳng khác gì tiếng đồng hồ đếm ngược trước một cơn bão.
Đến khi ý thức dần trở lại, tôi lập tức đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh.
"Anh định làm gì?"
Anh ta tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tôi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý:
"Em nghĩ anh có thể làm gì?"
Không khí trong xe chợt trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Tôi không them nhìn anh ta nữa mà quay qua nhìn ra cửa sổ.
Tôi hờ hững đáp, giọng không chút cảm xúc:
"Anh định làm gì, sao tôi biết được?"
Đột nhiên, anh ta dừng xe gấp khiến tôi mất đà, ngã về phía trước. Tức giận, tôi quay sang định hét vào mặt anh ta, nhưng chợt khựng lại khi nhận ra khuôn mặt anh ta ở rất gần.
"Em gan lắm, dám cả gan làm vậy với tôi."
Anh ta vừa nói, vừa áp sát hơn.
"Do anh thôi!"
Tôi gằn giọng, nhưng tim lại đập loạn cả lên khi anh ta càng áp sát.
"Sao anh cứ xuất hiện xung quanh tôi vậy hả?"
Bên ngoài, ánh nắng vàng kéo thành những vệt dài trên cửa kính, phản chiếu trong đôi mắt sắc bén Hạ Minh Thành.
Tôi cau mày, lùi lại theo phản xạ, nhưng anh ta vẫn không buông tha, ánh mắt đầy ý tứ khó đoán.
"Chẳng phải chính em là người bước vào cuộc đời tôi trước hay sao?"
"Lần đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, cả tôi và anh đều không hề mong muốn. Vậy thì đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa."
Gì vậy chứ? Rõ ràng tôi không hề muốn anh ta xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng tại sao khi nói ra những lời đó, trái tim tôi lại dâng lên một cảm giác không cam lòng?
Anh ta nhíu mày nhìn tôi.
Thật sự, khoảng cách này quá gần. Tôi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh ta, nóng rực và đầy áp lực.
Tôi chỉ mong anh ta không nghe thấy tiếng tim tôi đang đập loạn.
"Em đã lấy đi lần đầu của tôi, vậy nên em phải chịu trách nhiệm."
Gì vậy chứ? Anh ta nghĩ mình là nữ chính ngôn tình chắc?
Rõ ràng câu này phải là tôi nói mới đúng, sao lại thành anh ta được chứ?
"Não anh có bình thường không vậy? Câu đó phải là tôi nói mới đúng!"
"Được, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Tôi sững người nhìn anh ta, không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói đầy bá đạo ấy.
"Anh... anh điên à?"
Tôi trừng mắt, giọng nói vô thức cao hơn một chút.
Anh ta thản nhiên tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
"Nếu anh điên thì em chính là nguyên nhân đấy."
"Đồ thần kinh! Mau mở cửa ra cho tôi!"
"Bây giờ em có hai lựa chọn: Một là trở thành người phụ nữ của tôi, hai là để tôi trở thành người đàn ông của em."
Tên này bị gì thế chứ? Hai lựa chọn y hệt nhau mà!
"Tại sao tôi phải lựa chọn trong khi cả hai đều cùng một ý chứ?"
"Em nhất định phải trở thành người phụ nữ của tôi."
"Anh mơ đẹp quá rồi đấy! Còn không mau mở cửa cho tôi?"
"Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tay tôi sao?"
"Anh là gì mà tôi không thể chứ? Mau mở cửa!"
Anh ta phớt lờ lời tôi, thản nhiên đạp ga lao về phía trước.
Tôi cũng không muốn đôi co với anh ta, chỉ lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ, dõi mắt theo dòng phố xá.
Từ khi phát hiện Chu Vương Hạ và Liễu Yên Nhi gian díu, biết bao chuyện đã xảy ra.
Kể từ đó, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác, thay đổi nhiều hơn tôi từng tưởng.
"Em đang nghĩ gì?"
Giọng anh ta vang lên, trầm thấp và bình thản, nhưng tôi lại nghe ra một tia hứng thú ẩn giấu bên trong.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh."
"Vậy thì nghe tôi nói."
"Tại sao tôi phải nghe anh nói? Làm ơn đi, tôi cầu xin anh đấy, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
"Chỉ cần em trả lời câu hỏi này, tôi hứa sẽ không làm phiền em nữa."
"Nói đi."
"Em... có thích tôi không?"
Tôi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Không.”
Ngay sau đó, khóa cửa xe bật mở. Không chần chừ, tôi lập tức đẩy cửa bước xuống. Nhưng khi tôi vừa xoay người lại, một câu nói chợt vang lên từ phía sau.
"Em không thích cũng không sao, tôi nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ của tôi."
Tôi vừa quay lại chưa kịp trả lời thì chiếc xe đã phóng vút đi.
Trong lòng, những cảm xúc kỳ lạ đan xen, ngổn ngang khó tả.
Tôi đứng lặng một lúc, dõi theo chiếc xe đã khuất dần trong dòng người tấp nập. Gió khẽ lướt qua, làm những sợi tóc tôi tung bay trong không khí.
Trở lại với Hạ Vũ Anh.
Tên đàn ông lúc nãy… hình như anh ta và chị Mộng Đình không có quan hệ tốt đẹp cho lắm.
Tôi bất giác nhớ lại ánh mắt chị Mộng Đình khi nhìn anh ta, lạnh lùng, thậm chí còn có chút chán ghét.
Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
Tôi còn đang mải suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Tôi giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt của chị Mộng Đình.
"Sao chị lại ở đây?"
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi.
Chưa kịp phản ứng, chị ấy đã bước tới, thẳng tay nhéo lấy tai tôi.
"Ahhhh... Chị! Đau em!"
"Không đau sao được? Em giỏi lắm ha! Dám đẩy chị vào tay tên ác ma đó! Biết rõ chị đã từng đá vào chỗ hiểm của anh ta mà còn làm vậy hả?"
Tôi chớp mắt vô tội, cố gắng gỡ tay chị ấy ra.
"Em... em đâu có cố ý..."
"Không cố ý? Được lắm, để chị nhéo thêm cái nữa cho nhớ!"
"Á! Chị tha cho em đi mà!"
Updated 32 Episodes
Comments