Tại nhà của Ngôn Mộng Đình.
Căn hộ tuy giản dị, nhưng cách bài trí khéo léo mang đến cảm giác ấm cúng, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc.
Khi tôi đang tập trung làm việc, đột nhiên điện thoại đặt cách đó không xa chợt reo inh ỏi.
Tôi bước đến, cầm lên xem, trên màn hình hiển thị số của "cậu".
Nhấn nút nghe, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên:
"Cậu đã gửi thứ cháu cần. Còn một chuyện nữa... ngày mai bọn họ sẽ làm lễ đính hôn."
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì ông ta đã cúp máy cái rụp. Đúng là một kẻ vừa lạnh lùng vừa khó ưa.
Tên quỷ đội lốt người, chính là hắn ta! Thật đáng ghét!
Hắn nghĩ hắn là ai mà dám đối xử với tôi như vậy? Thật tức chết mà! Đúng là ông "cậu" khó ưa!
Tôi ném điện thoại lên bàn, bực bội thở hắt ra. Đúng là chẳng thể nói chuyện được với con người đó.
Trong đầu tôi không ngừng vang lên hai câu nói của tên khó ưa đó: "Lễ đính hôn?" "Ngày mai?"
"Liễu Yên Nhi, Chu Vương Hạ, tôi sẽ không để các người đến được với nhau! Không bao giờ!"
Tôi nói, giọng đầy căm hận, đôi mắt rực lửa. Bàn tay vô thức siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt, từng giọt máu rỉ ra nhưng tôi hoàn toàn không để ý.
Ngày hôm sau, tại một nhà hàng sang trọng.
Không gian được trang trí lộng lẫy với ánh đèn pha lê lung linh, từng dải ruy băng mềm mại rủ xuống, hòa cùng hương hoa tươi thơm ngát.
Đây chính là nơi diễn ra lễ đính hôn của Liễu Yên Nhi và Chu Vương Hạ, một sự kiện xa hoa thu hút sự chú ý của những người trong giới thượng lưu.
Và tôi biết tất cả chỉ là một màn kịch.
Nếu không nhờ chị của hắn ta có mối quan hệ rộng, làm gì có chuyện buổi lễ này thu hút được giới thượng lưu?
Một kẻ như hắn, nếu không dựa vào người khác, liệu có thể bước chân vào thế giới hào nhoáng này không?
Giữa không gian lộng lẫy ấy, ai đó đang âm thầm che giấu cơn giận dữ, đôi mắt chứa đầy hận ý...
Chu Vương Hạ đứng ở đầu thảm đỏ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng khó đoán.
Còn Liễu Yên Nhi, cô ta từ từ bước vào, dáng vẻ đầy kiêu hãnh.
Tôi có thể thấy trong mắt cô ta sự tự cao lộ rõ, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Đi đến bên cạnh Chu Vương Hạ, cả hai nắm lấy tay nhau, cùng hướng về phía người tuyên thệ.
Khi lời tuyên thệ vừa dứt, đột nhiên, màn hình lớn phía sau sáng lên…
Hình ảnh Liễu Yên Nhi đang phóng túng bên ba, bốn gã đàn ông hiện rõ trên màn hình lớn, khiến cả khán phòng trở nên im lặng.
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Sắc mặt Chu Vương Hạ lập tức trầm xuống, còn Liễu Yên Nhi thì tái mét, đôi mắt hoảng loạn.
Cô ta lùi lại một bước, toàn thân run rẩy. "Không… không thể nào!"
Cô ta hoảng loạn quay xuống, hét lớn:
"Ai? Là ai đã làm chuyện này? Nói đi! Là ai?!"
Đột nhiên, một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt cô ta, khiến cả khán phòng sững sờ.
“Rốt cuộc cô đã phản bội tôi… Cái đồ lăng loàn!”
Giọng nói của anh ta đầy tức giận, từng chữ thốt ra như muốn nghiền nát tất cả.
Đột nhiên, màn hình lớn lại chuyển đổi. Nhưng lần này, người xuất hiện trên đó không phải là Liễu Yên Nhi… mà là Chu Vương Hạ.
Anh ta sững sờ, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy chính mình đang phóng túng bên ba, bốn người phụ nữ.
Tiếng xì xào lập tức bùng lên, thậm chí còn lớn hơn cả lúc trước.
Cả khán phòng như vỡ òa.
"Cái gì?!"
"Chẳng lẽ… anh ta cũng chẳng hơn gì cô ta?"
"Đúng là một cặp trời sinh!"
Mặt Chu Vương Hạ tái mét, tay chân run rẩy không kiểm soát.
Liễu Yên Nhi lúc này cũng hoàn hồn, ánh mắt lóe lên một tia oán hận.
Cô ta chậm rãi quay sang nhìn Chu Vương Hạ, khóe môi nhếch lên, giọng nói đầy giễu cợt:
"Thì ra anh cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi là bao."
"Cô!"
"Lúc đầu tôi cứ tưởng anh yêu thương Ngôn Mộng Đình thế nào, nhưng rốt cuộc, anh chẳng phải đã cắm lên đầu cô ta không biết bao nhiêu cái sừng hay sao?"
Lúc này, mẹ hắn ta không thể kiềm chế cơn giận nữa, sắc mặt bà sa sầm, ánh mắt đầy tức giận.
"Đủ chưa?!"
Bà quát lớn, giọng nói đầy uy nghi khiến cả khán phòng chấn động. Không khí ồn ào lập tức lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà.
"Bảo vệ, giải tán đám đông ngay!"
Giọng bà đầy quyền uy, không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào. Ngay lập tức, các nhân viên an ninh bắt đầu can thiệp, yêu cầu khách mời rời đi trong trật tự.
Cùng lúc đó, bà quay phắt sang Chu Vương Hạ và Liễu Yên Nhi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Còn hai đứa, đi theo tao!"
Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng chẳng buồn để ý đến những diễn biến tiếp theo, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi trong im lặng.
Chu Vương Hạ, Liễu Yên Nhi… không một ai hay biết rằng tôi đã có mặt ở đây.
Và càng không ai biết rằng tất cả sự hỗn loạn này… đều do một tay tôi sắp đặt.
Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua một tia sắc bén.
"Chu Vương Hạ, Liễu Yên Nhi… chuyện này chưa kết thúc đâu. Hai người đừng vội mừng!"
Updated 32 Episodes
Comments