CHƯƠNG 20: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM

"Cậu... cậu nói gì vậy? Hức hức... Mộng Đình, tớ... tớ không... hức... có..."

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy khuôn mặt cô ta ướt đẫm nước mắt.

Gì vậy chứ? Nước mắt ở đâu mà lắm thế không biết.

Đám người xung quanh thấy vậy cũng xúm vào vỗ về cô ta, đúng là đáng thương biết bao.

"Đúng vậy! Nhi Nhi của chúng tôi sao có thể làm vậy được? Chỉ có cô mới làm ra chuyện như thế!"

“Hức hức… là do… cậu cắm sừng anh ấy… hức… nên anh ấy mới tìm hạnh phúc mới… hức… tới xin lỗi cậu, Mộng Đình…”

“Nhi Nhi, đừng khóc nữa. Không phải lỗi của cậu… là cô ta ức hiếp cậu thôi.”

Tôi nhếch mép nhìn đám người trước mặt, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

“Tôi ức hiếp cô ta?” Tôi cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc. “Các người nghĩ cô ta là cái gì mà tôi phải ức hiếp? Nếu vậy, để tôi cho các người xem một thứ.”

Tôi thản nhiên lấy điện thoại từ trong túi, đưa ra trước mặt bọn họ.

Trên màn hình, đoạn video hiện lên rõ nét, từng hành động, từng lời nói hôm tôi phát hiện bọn họ lăn lộn trên giường đều được ghi lại không sót một giây.

Khi thấy đoạn video đó, mặt cô ta tái mét.

"Không... không phải... tất cả đều là cắt ghép!"

Lúc này, hiệu ứng đám đông càng lúc càng mạnh hơn. Người thì quay sang thì thầm to nhỏ, kẻ thì vội vàng rút điện thoại ra quay lại. Đám người này cũng lật mặt nhanh thật, mới nãy còn bênh vực cô ta, vậy mà giờ sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn trở bàn tay.

"Cắt ghép? Sự thật hay cắt ghép, bản thân cô không phải rõ nhất sao?"

"Tôi... tôi..."

Cô ta lắp bắp, không nói nên lời.

Tôi bỏ lại đám đông phía sau, mặc kệ những lời bàn tán. Tôi biết chắc bọn họ đang bàn tán về điều gì, nhưng tôi không quan tâm.

Rời khỏi căn phòng VIP, tôi băng qua sảnh quán bar. Thành thật mà nói, tôi không thích nơi này. Không khí ngột ngạt, những con người ở đây khiến tôi cảm thấy khó chịu. Và cũng chính tại quán bar này, tôi đã gặp anh ta, Hạ Minh Thành. Cuộc gặp gỡ đó đã khiến cuộc đời tôi thay đổi rất nhiều.

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng một bàn tay kéo tôi lại.

Tôi quay người, ngạc nhiên khi thấy Hạ Minh Thành. Anh ta sao lại ở đây?

“Ngôn Mộng Đình, em cả gan dám đến nơi này?”

“Tôi đi họp lớp.”

Anh ta là cái thá gì mà dám quản tôi chứ? Chẳng phải anh ta cũng đang ở đây sao?

Bất ngờ, anh ta cởi chiếc áo vest ngoài khoác lên vai tôi. Tôi sững người.

“Anh đưa em về. Ở đây không tốt đâu.”

Nói rồi, anh ta nắm tay tôi kéo đi.

Tôi vô thức đưa tay còn lại miết nhẹ chiếc áo trên vai. Một mùi hương bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi. Tôi bất giác kéo áo sát hơn.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ anh ta chỉ là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng không ngờ, anh ta cũng có một mặt ấm áp như vậy.

---

Hạ Vũ Anh sau khi đến sân bay đón một người đàn anh, cả hai đã cùng nhau đi ăn, uống, thậm chí còn ghé qua công viên. Để có chút riêng tư, Vũ Anh đã yêu cầu tài xế rời đi, nên khi về, cả hai gọi xe.

Trước cổng Hạ gia.

“Đàn anh, cảm ơn vì đã đưa em về.”

“Không có gì. Anh mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đưa anh đi chơi cả ngày hôm nay.”

“Lần sau đi tiếp chứ, đàn anh?”

Anh ấy bật cười, đưa tay xoa đầu tôi như thể tôi là một cô nhóc nghịch ngợm.

Bất ngờ, anh ấy ôm chầm lấy tôi, thì thầm:

“Cô nhóc ham chơi.”

Vừa buông ra chưa được bao lâu, bỗng một bóng hình lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt anh ấy.

Thiên Tư Viễn?!

Anh ta liên tục đấm không ngừng, khiến tôi hoảng sợ lao đến ôm lấy anh ta:

“Thiên Tư Viễn! Anh bị điên à? Đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ chết người đó!”

Nhưng anh ta không nghe, thô bạo đẩy tôi ra khiến tôi ngã xuống đất.

Sợ hãi và lo lắng, tôi run rẩy cầm lấy điện thoại, gọi cho anh trai mình, Hạ Minh Thành.

---

Trên đường đưa cô ấy về, tôi nhận được cuộc gọi từ em gái.

“Anh nghe.”

Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng nức nở. Tôi nhíu mày, mở loa lớn.

“Hu hu… anh ơi, giúp em với… em sợ lắm…”

“Em đang ở đâu?”

“Nhà mình… hu hu…”

“Anh đến liền, đừng lo.”

Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta, tôi cất giọng hỏi:

“Vũ Anh, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Anh không biết, cứ đến đó trước đã.”

Không chần chừ thêm, tôi đạp ga lao về phía trước.

---

Tôi lao vào cố gắng tách hai người đó ra, nhưng vô ích.

Một cô gái như tôi làm sao có thể ngăn cản hai người đàn ông đang giằng co quyết liệt chứ? Họ quá mạnh…

Tôi sợ lắm, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có án mạng mất.

Hức… hức… chỉ mong anh tôi đến kịp…

Khi tôi đang chìm trong tuyệt vọng, một chiếc xe bất ngờ dừng lại gần đó. Từ trên xe, một người con trai và một người con gái bước xuống. Tôi sững người, đó chính là anh trai tôi và chị Mộng Đình. Nhưng tại sao họ lại đi cùng nhau? Tôi không quan tâm nữa, trước mắt phải tách hai người kia ra, nếu không, e rằng sẽ có án mạng mất.

"Anh... hức hức..."

Anh tôi nhẹ nhàng xoa đầu, giọng nói đầy an ủi.

"Đừng lo, anh sẽ giải quyết chuyện này."

Chapter
1 CHƯƠNG 1: PHẢN BỘI
2 CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ
3 CHƯƠNG 3: TÊN CẦM THÚ ĐÁNG GHÉT
4 CHƯƠNG 4: TRA NAM BIẾN ĐI
5 CHƯƠNG 5: DUYÊN PHẬN HAY LỰA CHỌN
6 CHƯƠNG 6: CUỘC TRÒ CHUYỆN DƯỚI MÁI NHÀ
7 CHƯƠNG 7: HÔN LỄ TAN VỠ
8 CHƯƠNG 8: NGÀY TRỞ VỀ
9 CHƯƠNG 9: BỮA TIỆC TẠI VĂN GIA
10 CHƯƠNG 10: CÁI TÁT TRỜI GIÁNG
11 CHƯƠNG 11: ĐÊM ĐỊNH MỆNH CỦA TUỔI 20
12 CHƯƠNG 12: TỪ GIỜ EM LÀ CỦA TÔI
13 CHƯƠNG 13: NỤ HÔN CƯỠNG ĐOẠT
14 CHƯƠNG 14: KHÔNG RẢNH ĐỂ NHỚ
15 CHƯƠNG 15: CHẲNG SỢ TRỜI, CHẲNG SỢ ĐẤT
16 CHƯƠNG 16: LỜI CỰ TUYỆT
17 CHƯƠNG 17: HẬN ANH SUỐT ĐỜI
18 CHƯƠNG 18: HÔN XONG LIỀN BỎ TRỐN
19 CHƯƠNG 19: KẺ CƯỚP VÀ NẠN NHÂN
20 CHƯƠNG 20: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
21 CHƯƠNG 21: TÊN ĐIÊN
22 CHƯƠNG 22: CHỜ ĐỢI TRONG THỜI GIAN DÀI
23 CHƯƠNG 23: VÌ TÔI NHÌN THẤY NƯỚC MẮT CỦA EM
24 CHƯƠNG 24: CHU VƯƠNG HẠ ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN
25 CHƯƠNG 25: NÊN NGOAN NGOÃN NGHĨ NGƠI
26 CHƯƠNG 26: CÔ CÓ LIÊM SỈ KHÔNG
27 CHƯƠNG 27: TÊN TRĂNG HOA
28 CHƯƠNG 28: ĐÓNG CỬA QUÁ KHỨ
29 CHƯƠNG 29: CÁI GIÁ CỦA KẺ THAM LAM CHU. VƯƠNG. HẠ
30 CHƯƠNG 30: TIẾNG THÉT CỦA NGÔN MỘNG ĐÌNH
31 CHƯƠNG 31: CON SẼ TRẢ THÙ
32 CHƯƠNG 32: KẺ VÔ DỤNG CỦA HẠ GIA
Chapter

Updated 32 Episodes

1
CHƯƠNG 1: PHẢN BỘI
2
CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ
3
CHƯƠNG 3: TÊN CẦM THÚ ĐÁNG GHÉT
4
CHƯƠNG 4: TRA NAM BIẾN ĐI
5
CHƯƠNG 5: DUYÊN PHẬN HAY LỰA CHỌN
6
CHƯƠNG 6: CUỘC TRÒ CHUYỆN DƯỚI MÁI NHÀ
7
CHƯƠNG 7: HÔN LỄ TAN VỠ
8
CHƯƠNG 8: NGÀY TRỞ VỀ
9
CHƯƠNG 9: BỮA TIỆC TẠI VĂN GIA
10
CHƯƠNG 10: CÁI TÁT TRỜI GIÁNG
11
CHƯƠNG 11: ĐÊM ĐỊNH MỆNH CỦA TUỔI 20
12
CHƯƠNG 12: TỪ GIỜ EM LÀ CỦA TÔI
13
CHƯƠNG 13: NỤ HÔN CƯỠNG ĐOẠT
14
CHƯƠNG 14: KHÔNG RẢNH ĐỂ NHỚ
15
CHƯƠNG 15: CHẲNG SỢ TRỜI, CHẲNG SỢ ĐẤT
16
CHƯƠNG 16: LỜI CỰ TUYỆT
17
CHƯƠNG 17: HẬN ANH SUỐT ĐỜI
18
CHƯƠNG 18: HÔN XONG LIỀN BỎ TRỐN
19
CHƯƠNG 19: KẺ CƯỚP VÀ NẠN NHÂN
20
CHƯƠNG 20: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
21
CHƯƠNG 21: TÊN ĐIÊN
22
CHƯƠNG 22: CHỜ ĐỢI TRONG THỜI GIAN DÀI
23
CHƯƠNG 23: VÌ TÔI NHÌN THẤY NƯỚC MẮT CỦA EM
24
CHƯƠNG 24: CHU VƯƠNG HẠ ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN
25
CHƯƠNG 25: NÊN NGOAN NGOÃN NGHĨ NGƠI
26
CHƯƠNG 26: CÔ CÓ LIÊM SỈ KHÔNG
27
CHƯƠNG 27: TÊN TRĂNG HOA
28
CHƯƠNG 28: ĐÓNG CỬA QUÁ KHỨ
29
CHƯƠNG 29: CÁI GIÁ CỦA KẺ THAM LAM CHU. VƯƠNG. HẠ
30
CHƯƠNG 30: TIẾNG THÉT CỦA NGÔN MỘNG ĐÌNH
31
CHƯƠNG 31: CON SẼ TRẢ THÙ
32
CHƯƠNG 32: KẺ VÔ DỤNG CỦA HẠ GIA

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play