“Gì chứ! Chị thật sự đã làm vậy sao?”
“Đúng vậy, ai bảo hắn ta khó ưa quá làm gì!”
Tôi và Hạ Vũ Anh ngồi uống nước tại quán cũ, nơi chúng tôi từng gặp nhau.
Mọi thứ dường như vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.
Không khí vẫn trong lành, cách bài trí mang đến cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng như trước.
“Chị có biết anh ấy là Chủ tịch Hạ Thị không vậy?”
“Biết chứ. Nhưng rồi sao? Chủ tịch Hạ Thị thì cũng chỉ là con người thôi.”
Tôi sững người trước lời chị ấy. Thật sự chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
“Khi anh ấy nổi trận lôi đình thì đáng sợ lắm đó, vậy mà nay chị còn dám đá vào chỗ đó của anh ấy.”
“Chị đã nhường nhịn lắm rồi đó.”
Anh trai tôi, đẹp trai, giàu có, giỏi giang, gần như hoàn hảo về mọi mặt, vậy mà hôm nay lại bị một cô gái đá vào chỗ hiểm. Nếu để ba mẹ tôi hay ông tôi biết, chắc chắn anh ấy sẽ trở thành trò cười cho mà xem.
Khi chúng tôi đang trò chuyện, một người đàn ông và một người phụ nữ từ từ bước tới. Tôi nhìn thoáng qua và nhanh chóng nhận ra, đó chính là Chu Vương Hạ và Liễu Yên Nhi.
Đúng là âm hồn không tan.
Tôi đứng dậy, kéo tay Vũ Anh định rời đi, nhưng còn chưa kịp bước thì đã chạm mặt bọn họ.
"Các người muốn gì?"
Liễu Yên Nhi tức giận chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng đầy kích động:
"Đoạn clip trên mạng có phải do mày tung không?"
Tôi khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức:
"Phải thì sao? Không phải thì sao? Các người có bằng chứng chứng minh tôi làm không?"
"Mày!"
Cô ta giận dữ giơ tay định tát tôi, nhưng tôi nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô ta và hất ngược ra sau. Không kịp phản ứng, cô ta loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.
"Cô đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt. Trước kia, vì xem cô là bạn thân nên tôi mới nhẫn nhịn, để cô muốn làm gì thì làm. Nhưng từ ngày cô phản bội tôi, chuyện đó không còn nữa đâu."
Từ nãy đến giờ, Chu Vương Hạ chỉ đứng đó, im lặng nhìn tôi. Trước kia, tôi đâu ngờ hắn ta lại là một kẻ hèn nhát như vậy.
Tôi phớt lờ hai kẻ âm hồn đó, kéo Vũ Anh theo rồi bỏ đi thẳng.
Rời khỏi đó, không buồn ngoái lại. Đằng sau, tiếng nghiến răng của Liễu Yên Nhi cùng ánh mắt tối sầm của Chu Vương Hạ vẫn bám theo như những cái bóng vất vưởng.
“Chị đúng là không để ai bắt nạt mình được nhỉ?”
Tôi nhún vai, đáp tỉnh bơ:
“Chị không rảnh để làm bao cát cho người khác đâu.”
Ngay lúc đó, một chiếc xe đen trượt đến trước mặt chúng tôi. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh băng của một người đàn ông. Đôi mắt anh ta tối lại khi nhìn thấy tôi.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta, lạnh giọng:
"Sao anh lại ở đây?"
Tôi biết chắc anh trai tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị Mộng Đình.
Tôi mở cửa và đẩy chị ấy vào trong xe với anh trai tôi.
Bị đẩy bất ngờ nên chị ấy không kịp phản ứng nên theo quán tính mà bị đẩy vào trong.
"Anh chị về trước đi, em có việc phải đi. Em sẽ tự gọi tài xế rước, anh không cần lo."
Anh tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi trước khi quay sang Mộng Đình. Chị ấy ngồi trong xe, vẫn chưa hoàn hồn sau cú đẩy bất ngờ của tôi.
Tôi nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
“Anh cứ từ từ mà tính sổ với chị ấy đi, em không làm phiền.”
"khoan đã em bỏ chị vậy hả chị cũng đi"
Tôi chưa kịp bước ra khỏi xe thì đã nghe một tiếng "cạch" nhỏ, rồi phát hiện ra cửa xe không mở được.
Nói rồi, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời đi.
Tôi nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh, lòng cảm thấy vui vẻ. Tôi nghĩ, chắc họ là oan gia nên mới liên tục chạm mặt như vậy.
Tôi vừa định cất bước rời đi thì phía sau vang lên một tiếng gọi. Chính là người đàn ông lúc nãy trong quán.
Anh ta sải bước tiến về phía tôi.
"Xin chào."
"Vâng, chào anh. Anh gọi tôi có việc gì?"
"Tôi là Chu Vương Hạ, còn cô là..."
"Vâng, tôi là Hạ Vũ Anh, nhị tiểu thư Hạ gia."
Hạ Vũ Anh, nhị tiểu thư danh giá của tập đoàn lớn nhất nhì Hạ gia. Nếu mình bám vào được cô ta, chẳng phải là hời to rồi sao?
Phải tìm cách chiếm được cô ta, sau đó mình sẽ một bước lên mây.
"Vậy nếu không còn gì tôi xin phép đi trước nếu để vợ anh thấy sẽ không hay đâu"
"Tôi làm gì đã có vợ "
Tôi cảm thấy lời anh ta nói không đáng tin chút nào nên tốt nhất là không nên dính vào người này.
"Vậy nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước. Nếu để vợ anh thấy thì không hay đâu."
"Tôi làm gì đã có vợ."
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy lời này chẳng đáng tin chút nào. Tốt nhất vẫn là không nên dính dáng đến người này.
Tôi cúi đầu chào anh ta rồi quay lưng rời đi. Tốt nhất là không nên tiếp xúc với những kẻ kỳ lạ như vậy.
Hơn nữa, hình như anh ta và chị Mộng Đình có quan hệ không mấy tốt đẹp.
Sau khi bị ép vào trong xe...
Updated 32 Episodes
Comments