Tại nhà của Chu Vương Hạ.
Lúc này, hắn từ ngoài đi vào, dáng vẻ trầm ổn nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh quen thuộc.
Vừa bước vào, Liễu Yên Nhi đã nhào tới, ôm chặt lấy hắn. Hơi thở cô gấp gáp, vòng tay siết chặt như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng.
“Hức… anh~~~ bây giờ phải làm sao đây… em đã có thai rồi…”
Bàn tay cô không an phận, lướt nhẹ trên người Chu Vương Hạ.
Chu Vương Hạ hơi nheo mắt, giọng nói trầm xuống, mang theo một tia lạnh lẽo:
"Có thai? Không phải lần trước anh đã nói là phải uống thuốc rồi hay sao?"
“Nhưng chính anh làm em có thai, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ! Hay là… anh vẫn còn luyến tiếc Ngôn Mộng Đình?”
Cô siết chặt vạt áo hắn, giọng nói mang theo sự uất ức xen lẫn ghen tuông. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia không cam lòng.
"Đừng có nghĩ linh tinh."
Chu Vương Hạ cau mày, giọng nói mang theo chút mất kiên nhẫn.
"Anh~~ chẳng lẽ anh không muốn~~"
Liễu Yên Nhi nghiêng người áp sát hơn, giọng nói mềm mại đầy dụ hoặc. Bàn tay mềm mại lặng lẽ trượt xuống, chạm vào nơi nhạy cảm của hắn, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt đầy khiêu khích.
Hắn tặc lưỡi.
Hắn trầm ngâm giây lát, rồi bất ngờ đưa tay bế bổng Liễu Yên Nhi lên.
Không nói thêm lời nào, hắn sải bước thẳng về phía phòng ngủ.
Cứ như vậy, từ trong phòng ngủ vang lên những âm thanh ám muội, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt ngại ngùng.
---
Trái ngược với bầu không khí ám muội trong căn biệt thự của Chu Vương Hạ, tại một góc khác của thành phố...
Ngôn Mộng Đình ngồi bên cửa sổ trong một quán cà phê yên tĩnh. Xung quanh cô là chiếc laptop, những cuốn sách dày cộm cùng chồng bản thảo tiểu thuyết vẫn còn dang dở.
Lúc ấy, một cô gái vô tình đi ngang qua và làm rơi chồng bản thảo của cô.
Cô ấy cuống cuồng nhặt từng tờ, bàn tay luống cuống nhưng đầy thành ý. Vừa nhặt, cô ấy vừa không ngừng nói lời xin lỗi, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy.
Hành động nhỏ của cô ấy lại khiến Ngôn Mộng Đình cảm thấy cô ấy trông nhỏ nhắn và có chút đáng yêu.
"Xin lỗi chị, em không cố ý đâu."
"Không sao."
Cô bé đó đưa cho Ngôn Mộng Đình chồng bản thảo đã bị rơi lúc nãy.
Cô bé đó có thân hình mảnh mai và hơi nhỏ nhắn, trông như tiểu thư của một gia tộc nào đó.
Qua cách ăn mặc và lời nói, cô có thể đoán trong gia tộc, cô ấy chính là một cô công chúa nhỏ.
Có lẽ cô ấy chỉ kém cô vài tuổi.
"Em tên gì?"
"Em là Hạ Vũ Đình."
"Tên em đẹp quá, ai đã đặt cho em vậy?"
"Nó do ông em đặt. Ông nói 'Vũ Đình' gợi lên hình ảnh những giọt mưa rơi nhẹ nhàng, tạo nên một không gian thanh bình, yên tĩnh, mang theo hương thơm ngọt ngào của thiên nhiên."
Cô bé vừa nói vừa cười, đôi mắt híp lại đầy hồn nhiên. Có lẽ, cô ấy chính là cô gái vô lo vô nghĩ của Hạ gia.
Cô cảm thấy cả hai nói chuyện rất hợp gu. Cô chắc rằng sau này cô ấy sẽ rất hạnh phúc.
Quán cà phê yên tĩnh, Ngôn Mộng Đình và Hạ Vũ Đình ngồi đối diện nhau, tách cà phê bốc khói nghi ngút, lan tỏa hương thơm nhẹ nhàng.
"Chị là nhà văn sao?"
"Đúng vậy, nhưng chị chuyên viết tiểu thuyết. Còn em thì sao? Em có thích đọc sách không?"
"Em có!"
Cô bé đáp lời, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. Ngôn Mộng Đình có thể thấy rõ sự phấn khích trong ánh nhìn của cô khi nhắc đến chủ đề yêu thích của mình.
"Em chỉ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, chúng khiến em tin vào tình yêu."
"Vậy à?"
"Vâng, chúng khiến em tin rằng, dù sớm hay muộn, mỗi người đều sẽ tìm được nửa kia của mình."
Ngôn Mộng Đình im lặng, không đáp lại.
"Chị có tin vào duyên số không?"
"Chị chỉ tin vào sự lựa chọn của con người thôi."
"Em tin chắc rằng duyên số sẽ giúp em tìm thấy một người yêu thương mình."
Ngôn Mộng Đình lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt.
Trước kia, cô cũng từng ngây thơ và hồn nhiên như thế.
Nhưng có lẽ, cô bé ấy vẫn chưa biết rằng, thế giới ngoài kia không đơn giản như những câu chuyện ngôn tình.
---
Cùng lúc đó tại Hạ Thị.
"Chủ tịch, tôi đã gửi thông tin qua email cho ngài."
"Được rồi, anh đi làm việc của mình đi."
"À... còn một chuyện nữa. Không biết có nên nói với ngài không..."
Lúc này, Hạ Minh Thành mới từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào trợ lý.
Như hiểu được ý anh, người trợ lý kia lập tức nói luôn.
"Tôi nghe báo Nhị tiểu thư đã trở về."
Anh lúc này mới dừng tay.
"Trở về? Chẳng phải nó đang đi học sao?"
"Chuyện này... tôi cũng không rõ."
Hạ Minh Thành trầm ngâm một lúc, sau đó đứng lên, cầm lấy chiếc áo khoác và rời khỏi văn phòng.
"Về nhà chính."
"Vâng, thưa chủ tịch."
Cả hai cùng rời khỏi công ty.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên phố, ánh đèn đường hắt lên kính, phản chiếu những vệt sáng dài trong màn đêm.
Nhị tiểu thư của Hạ gia từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình có phần bướng bỉnh.
Hiện tại cô ấy đang du học, vậy mà đột nhiên lại trở về, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Updated 32 Episodes
Comments