CHƯƠNG 6: CUỘC TRÒ CHUYỆN DƯỚI MÁI NHÀ

Tại Hạ thị.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ.

Những hoa văn tinh xảo lúc ẩn lúc hiện trên cánh cổng, toát lên vẻ cổ kính và uy nghiêm. Hai bên, những bức tường cao vút đứng sừng sững, như muốn tách biệt thế giới bên trong khỏi sự ồn ào ngoài kia.

Tài xế bước xuống, nhanh chóng tiến đến mở cửa xe. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa mộc. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá khẽ lay động.

Phía sau cánh cổng, Hạ thị sừng sững như một biểu tượng của quyền lực và bề thế.

Tôi sải bước tiến vào bên trong.

Đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, một âm thanh cọt kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh.

Trước mắt tôi, dãy hành lang dài hiện ra với tông màu trắng chủ đạo, toát lên vẻ sang trọng và thanh thoát. Những cột trụ cao vút đứng sừng sững hai bên, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, tạo nên một khung cảnh vừa trang nhã vừa lạnh lẽo.

Tiếng bước chân tôi vang vọng, khắp hành lang.

Bước vào đại sảnh, tôi nhẹ nhàng đặt lưng xuống ghế.

Đúng lúc đó, từ phía cầu thang, một giọng nói vang lên.

"Anh mới về."

Tôi ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đáy mắt cô ấy, người con gái khoác trên mình chiếc đầm trắng tinh khôi. Cô ấy đang từ từ bước xuống cầu thang, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất.

Nhìn cô, tôi cất tiếng hỏi:

"Không phải em đang du học sao? Sao lại trở về?"

"Em được nghỉ phép nên muốn về thăm nhà một thời gian, sau đó sẽ quay lại tiếp tục việc học."

Tôi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, lớn giọng trách mắng:

"Về cũng phải báo cho mọi người một tiếng chứ!"

"Cháu cũng đâu khác gì Tiểu Đình."

Giọng nói có chút lớn tuổi vang lên, khiến tôi bất ngờ.

Nhưng tôi không để lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía người đó.

Biết rằng ông sẽ cứu mình, Vũ Đình liền chạy đến, ôm chặt lấy cánh tay của người đó.

"Ông!"

"Tiểu Đình ngoan."

"Ông nói gì vậy? Cháu không hiểu ông đang nói gì."

Lại nữa… Mỗi lần tôi về nhà chính đều như thế này.

Tôi liếc mắt nhìn sang hướng khác.

"Khi nào cháu mới cho ta một cô cháu dâu vậy hả?"

"Ông, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, hiện tại cháu chỉ muốn tập trung vào công việc mà thôi."

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

"Ba mẹ cháu đâu rồi, ông?"

Phải làm vậy, nếu không tôi sẽ phải nghe ông càm ràm cả buổi.

Nhưng có vẻ… kế hoạch này không hiệu quả lắm.

"Cháu đừng có mà đánh trống lảng với ông!"

Xem ra lần này tôi không thể dễ dàng thoát được rồi.

"Ông ơi, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu chưa muốn cưới mà!"

"Ba đâu phải không hiểu tính nó, nên ba đừng ép nó nữa."

Một người phụ nữ mang vẻ đẹp sang trọng, quý phái chậm rãi bước xuống từ trên lầu.

Người đó chính là mẹ tôi, một người phụ nữ chu toàn. Bà luôn lo toan mọi thứ, từ công ty cho đến những chuyện nhỏ nhặt nhất trong gia đình, tất cả đều được bà sắp xếp một cách tỉ mỉ.

"Được, không nhắc đến chuyện này nữa. Vậy thì nói chuyện khác."

"Vậy khi nào anh cho tôi một đứa cháu đây? Đã 25 tuổi đầu mà suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc!"

"Ông không phải đã nói là không nhắc đến nữa rồi sao?"

Ông cụ bật cười, ánh mắt đầy ý cười nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự trách móc:

"Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, vậy mà con cũng phản ứng mạnh như thế?"

Tôi thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương. "Ông à, chuyện này không phải cứ muốn là được."

"Vậy là con có người trong lòng rồi?"

Tôi khựng lại.

Lời ông vừa dứt, hình bóng của Ngôn Mộng Đình bất giác hiện lên trong đầu tôi.

Tôi không chắc trái tim mình muốn gì, cũng không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì.

Tại sao chứ? Tôi không thể hiểu được.

Tại sao khi ông nhắc đến "người trong lòng", cô ấy lại xuất hiện?

"Cháu thì làm gì đã có ai đâu, ông. Nếu có, chắc là Tiểu Đình còn có trước cháu đó."

Hạ Vũ Đình giật bắn mình khi bất ngờ nghe nhắc đến tên mình.

Cô ngẩn ra vài giây, sau đó vờ như không có chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm, nhưng đầu ngón tay lại hơi siết chặt lấy thành ly.

"Anh nhắc đến em làm gì chứ?" Cô liếc mắt nhìn anh, giọng điệu có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại không khỏi căng thẳng.

Lúc này, ông cụ cười ha hả, vỗ nhẹ lên tay cô: "Sao? Hay là thật sự có ai rồi?"

Vũ Đình thoáng sững người, sau đó bật cười, giấu đi tia bối rối trong đáy mắt: "Ông lại đùa rồi, con nào có ai đâu!"

Cô đưa tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt khẽ dao động rồi nhanh chóng né tránh ánh nhìn của ông và tôi.

Một thoáng lúng túng hiện lên trên gương mặt, nhưng cô lập tức che giấu bằng nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Ông cười lớn, ánh mắt đầy ẩn ý, chậm rãi nói:

"Thật sự không có, hay là có rồi mà không dám nói?"

Sau khi ném mối phiền phức đó cho Hạ Vũ Đình, tôi thản nhiên ngồi lại, nhàn nhã nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Hương trà thơm dịu lan tỏa, vị chát nhẹ tan dần trên đầu lưỡi, để lại dư vị ngọt thanh nơi cuống họng.

"Nếu thật sự có, cháu nhất định sẽ đưa người đó về ra mắt ông."

Vũ Đình mỉm cười, giọng điệu thản nhiên nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó tả.

Cô không biết câu nói này là để trấn an ông, hay thực chất… là để tự trấn an chính mình.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: PHẢN BỘI
2 CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ
3 CHƯƠNG 3: TÊN CẦM THÚ ĐÁNG GHÉT
4 CHƯƠNG 4: TRA NAM BIẾN ĐI
5 CHƯƠNG 5: DUYÊN PHẬN HAY LỰA CHỌN
6 CHƯƠNG 6: CUỘC TRÒ CHUYỆN DƯỚI MÁI NHÀ
7 CHƯƠNG 7: HÔN LỄ TAN VỠ
8 CHƯƠNG 8: NGÀY TRỞ VỀ
9 CHƯƠNG 9: BỮA TIỆC TẠI VĂN GIA
10 CHƯƠNG 10: CÁI TÁT TRỜI GIÁNG
11 CHƯƠNG 11: ĐÊM ĐỊNH MỆNH CỦA TUỔI 20
12 CHƯƠNG 12: TỪ GIỜ EM LÀ CỦA TÔI
13 CHƯƠNG 13: NỤ HÔN CƯỠNG ĐOẠT
14 CHƯƠNG 14: KHÔNG RẢNH ĐỂ NHỚ
15 CHƯƠNG 15: CHẲNG SỢ TRỜI, CHẲNG SỢ ĐẤT
16 CHƯƠNG 16: LỜI CỰ TUYỆT
17 CHƯƠNG 17: HẬN ANH SUỐT ĐỜI
18 CHƯƠNG 18: HÔN XONG LIỀN BỎ TRỐN
19 CHƯƠNG 19: KẺ CƯỚP VÀ NẠN NHÂN
20 CHƯƠNG 20: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
21 CHƯƠNG 21: TÊN ĐIÊN
22 CHƯƠNG 22: CHỜ ĐỢI TRONG THỜI GIAN DÀI
23 CHƯƠNG 23: VÌ TÔI NHÌN THẤY NƯỚC MẮT CỦA EM
24 CHƯƠNG 24: CHU VƯƠNG HẠ ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN
25 CHƯƠNG 25: NÊN NGOAN NGOÃN NGHĨ NGƠI
26 CHƯƠNG 26: CÔ CÓ LIÊM SỈ KHÔNG
27 CHƯƠNG 27: TÊN TRĂNG HOA
28 CHƯƠNG 28: ĐÓNG CỬA QUÁ KHỨ
29 CHƯƠNG 29: CÁI GIÁ CỦA KẺ THAM LAM CHU. VƯƠNG. HẠ
30 CHƯƠNG 30: TIẾNG THÉT CỦA NGÔN MỘNG ĐÌNH
31 CHƯƠNG 31: CON SẼ TRẢ THÙ
32 CHƯƠNG 32: KẺ VÔ DỤNG CỦA HẠ GIA
Chapter

Updated 32 Episodes

1
CHƯƠNG 1: PHẢN BỘI
2
CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ
3
CHƯƠNG 3: TÊN CẦM THÚ ĐÁNG GHÉT
4
CHƯƠNG 4: TRA NAM BIẾN ĐI
5
CHƯƠNG 5: DUYÊN PHẬN HAY LỰA CHỌN
6
CHƯƠNG 6: CUỘC TRÒ CHUYỆN DƯỚI MÁI NHÀ
7
CHƯƠNG 7: HÔN LỄ TAN VỠ
8
CHƯƠNG 8: NGÀY TRỞ VỀ
9
CHƯƠNG 9: BỮA TIỆC TẠI VĂN GIA
10
CHƯƠNG 10: CÁI TÁT TRỜI GIÁNG
11
CHƯƠNG 11: ĐÊM ĐỊNH MỆNH CỦA TUỔI 20
12
CHƯƠNG 12: TỪ GIỜ EM LÀ CỦA TÔI
13
CHƯƠNG 13: NỤ HÔN CƯỠNG ĐOẠT
14
CHƯƠNG 14: KHÔNG RẢNH ĐỂ NHỚ
15
CHƯƠNG 15: CHẲNG SỢ TRỜI, CHẲNG SỢ ĐẤT
16
CHƯƠNG 16: LỜI CỰ TUYỆT
17
CHƯƠNG 17: HẬN ANH SUỐT ĐỜI
18
CHƯƠNG 18: HÔN XONG LIỀN BỎ TRỐN
19
CHƯƠNG 19: KẺ CƯỚP VÀ NẠN NHÂN
20
CHƯƠNG 20: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
21
CHƯƠNG 21: TÊN ĐIÊN
22
CHƯƠNG 22: CHỜ ĐỢI TRONG THỜI GIAN DÀI
23
CHƯƠNG 23: VÌ TÔI NHÌN THẤY NƯỚC MẮT CỦA EM
24
CHƯƠNG 24: CHU VƯƠNG HẠ ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN
25
CHƯƠNG 25: NÊN NGOAN NGOÃN NGHĨ NGƠI
26
CHƯƠNG 26: CÔ CÓ LIÊM SỈ KHÔNG
27
CHƯƠNG 27: TÊN TRĂNG HOA
28
CHƯƠNG 28: ĐÓNG CỬA QUÁ KHỨ
29
CHƯƠNG 29: CÁI GIÁ CỦA KẺ THAM LAM CHU. VƯƠNG. HẠ
30
CHƯƠNG 30: TIẾNG THÉT CỦA NGÔN MỘNG ĐÌNH
31
CHƯƠNG 31: CON SẼ TRẢ THÙ
32
CHƯƠNG 32: KẺ VÔ DỤNG CỦA HẠ GIA

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play