Tại nhà của Ngôn Mộng Đình.
Nhà tôi chỉ là một căn nhà nhỏ, không lộng lẫy như dinh thự của những gia tộc danh giá.
Tôi chỉ là con gái của ba mẹ mình, những người làm kinh doanh nhỏ, không phải chủ tịch hay tổng tài quyền lực.
Tôi hoàn toàn không phản đối điều này, ngược lại, tôi cảm thấy hạnh phúc vì có một gia đình nhỏ nhưng ấm áp.
"Ba mẹ ơi, con về thăm hai người đây!"
Tôi bước qua cánh cổng nhỏ, nhìn thấy khu vườn quen thuộc với những chậu hoa mẹ chăm từng ngày. Mùi cơm thơm từ bếp bay ra, len lỏi vào từng góc nhà, mang theo hơi ấm quen thuộc.
Ba tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, vẫn dáng vẻ trầm ổn như mọi khi. Mẹ từ bếp bước ra, nụ cười hiền hậu hiện lên khi thấy tôi.
"Con gái về rồi à? Đi đường có mệt không?"
Tôi khẽ cười, đặt túi xuống và ôm lấy mẹ.
"Dạ không, con nhớ nhà quá nên về thôi!"
Tôi ôm chầm lấy mẹ, mọi phiền muộn và mệt mỏi đều tan biến.
Thật tuyệt vì nhà luôn là nơi tôi có thể trở về mỗi khi thấy mệt mỏi.
"Vào rửa tay sạch sẽ rồi ra ăn cơm con nhé!"
"Vâng"
Trong khi tôi đang rửa tay, ba tôi chợt nói:
"Một lát nữa, cậu con sẽ đến."
Gì chứ? Tên mặt lạnh đó đến đây làm gì?
Huhu, tôi không muốn thấy hắn chút nào!
Cứ mỗi lần gặp hắn, tôi lại có cảm giác như bị đưa thẳng đến Bắc Cực vậy.
Tôi thở dài, vẩy nước lên mặt để có thể xua đi chút nào cảm giác "đóng băng" khi nghĩ đến hắn.
Tôi còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn không khí ấm áp thì sắp phải đối mặt với cái khí lạnh toát ra từ hắn rồi.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, tôi đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Không cần nhìn cũng biết là ai. Tôi cúi đầu, lầm bầm trong miệng:
"Đến thật rồi sao trời…"
Tôi liếc mắt nhìn lên, gương mặt quen thuộc với đường nét sắc lạnh, đôi mắt sâu thẳm, môi mím chặt như thể chưa từng biết cười là gì.
Hắn mặc áo sơ mi đen, cả người toát ra khí chất nghiêm túc quá mức cần thiết.
Tôi cúi đầu, tập trung vào bát cơm của mình, cố gắng ăn thật nhanh để kết thúc bữa ăn càng sớm càng tốt. Nhưng không ngờ, mẹ lại vui vẻ lên tiếng:
"Con trai, dạo này công việc thế nào rồi?"
Tôi giật mình. Chết thật, mẹ lại bắt chuyện với hắn!
"Vẫn ổn ạ." Giọng hắn trầm thấp, đơn giản mà xa cách.
"Vậy thì tốt! Hôm nay ở lại lâu một chút nhé, dì làm thêm mấy món con thích."
Gì chứ? Sao mẹ tôi lại vui vẻ đón tiếp hắn như vậy chứ!
Tôi lẩm bẩm trong cổ họng:
"Tên đáng ghét, đồ khó ưa…"
Khi bữa cơm gia đình tôi tiếp tục trong không khí kỳ lạ, ở một nơi khác, Hạ gia lại đang diễn ra một câu chuyện khác..."
Hạ gia.
"Anh!"
"...."
Tôi im lặng, chỉ chờ xem cô gái trước mặt định nói gì.
"Tối nay anh có một buổi tiệc tại Văn gia, em có thể đi cùng không?"
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tôi vẫn giữ im lặng, không vội trả lời.
"Anh đi dự tiệc để bàn chuyện làm ăn, không phải đi chơi."
Giọng tôi trầm ổn, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào. Nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn tôi.
"Lâu rồi em mới về lại Thành phố A, nên em muốn đi chơi nhiều một chút nha nha~"
Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, lắc qua lắc lại đến mức tôi có cảm giác cánh tay mình sắp rớt ra luôn.
Tôi, Hạ Minh Thành, không sợ trời, không sợ đất, cũng chẳng ngán những lão cáo già trong giới kinh doanh. Nhưng lại chỉ sợ mỗi Hạ Vũ Đình làm nũng!
"Rồi rồi, biết rồi! Nói nhiều quá!"
"Yeah! Anh trai là số một!"
"Đi nhớ cẩn thận một chút."
"Vâng, tuân lệnh!"
Giọng cô ấy vang lên từ phía cầu thang, đầy vui vẻ và hào hứng.
Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không thể làm gì khác. Cô ấy là như thế, luôn là ngoại lệ khiến tôi luôn phải nhường nhịn.
Tại nhà Ngôn Mộng Đình.
Sau khi ăn xong, tôi và hắn ra ngoài sân, đứng đối diện nhau trong bầu không khí có chút khó diễn tả.
"Cậu có tin mới cho cháu đây."
"Tin mới? Cho cháu sao?"
"Tối nay có một bữa tiệc tại Văn gia, và cậu nghe nói Chu Vương Hạ cũng sẽ có mặt. Chị của hắn có quan hệ với giới thượng lưu, nên chắc chắn hắn ta cũng sẽ đi cùng."
"Nhưng làm sao cháu có thể tham gia được chứ?"
"Nếu cháu muốn, có thể đi cùng ta."
"Thật sao?"
Tôi phấn khích đến mức hét lớn.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Tuy hắn ta có chút lạnh lùng, nhưng cũng được đó chứ!
"Chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát."
Tôi gật đầu liên tục, trong lòng tràn đầy mong chờ.
Văn gia tổ chức tiệc, chắc chắn sẽ rất hoành tráng! Chưa kể... Chu Vương Hạ cũng sẽ có mặt! Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà mỉm cười.
Cùng với Chu Vương Hạ, sẽ có cả Liễu Yên Nhi. Tôi chắc chắn rằng bữa tiệc này sẽ vô cùng thú vị.
Khoan đã...
Tôi chợt khựng lại.
Văn gia là một gia tộc lớn, tiệc họ tổ chức chắc chắn sẽ quy tụ không ít tiểu thư con nhà quyền quý. Nếu đã đi cùng cậu, tôi không thể để cậu mất mặt được!
Dù sao thì, tên mặt lạnh đó cũng là người có tiếng trong giới thượng lưu. Tôi không thể để bản thân trông quá tầm thường được!
Updated 32 Episodes
Comments