Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định liên lạc với cô bé mới quen, hy vọng cô ấy có thể giúp tôi.
Tôi nhắn tin cho cô bé, có chút do dự, không chắc liệu cô bé có sẵn lòng giúp hay không. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi nhận được phản hồi:
"Dạ, em đây"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng kể cho cô bé nghe về tình huống của mình.
"Chị cứ yên tâm, em sẽ giúp chị trở nên thật lộng lẫy."
"Cảm ơn em làm phiền em quá "
"Làm phiền gì đâu chị, em muốn giúp mà. Đừng khách sáo với em."
"Vậy hẹn chị ở quán cà phê lần trước chúng ta gặp nhé!"
Cô bé nhắn xong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi mỉm cười.
"Được rồi, chị sẽ đến đúng giờ."
Gửi tin nhắn xong, tôi thở ra nhẹ nhõm. Không biết cuộc gặp này sẽ thế nào, nhưng ít nhất tôi biết rằng mình không phải đối mặt một mình.
Tại quán cà phê, nơi lần trước tôi và cô bé ấy đã gặp nhau.
Quán cà phê vẫn vậy, yên tĩnh và trầm mặc như lần gặp trước.
Tôi chọn lại chỗ ngồi cũ, ngay bên tấm kính lớn nhìn ra con phố vắng.
Ngồi một lúc, tôi thấy cô bé ấy bước vào.
"Thật ra… chị muốn nhờ em giúp chị chọn một bộ trang phục phù hợp. Có một sự kiện quan trọng sắp tới, và chị muốn mình trông thật ổn."
Cô bé chớp mắt một thoáng, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Chuyện nhỏ! Chị cứ yên tâm, em sẽ giúp chị trở nên thật lộng lẫy."
Tôi bật cười trước sự tự tin của cô bé. "Vậy chị giao phó cho em đấy."
"Vậy bây giờ chúng ta đi chọn đồ được không?"
"Rồi, đi thôi! Chị đang mong chờ xem em có gì hay ho để chọn đây."
"hihi cứ tin ở em"
Vậy là cả hai chúng tôi cùng lượn khắp các con phố để lựa đồ. Vừa đi vừa tám chuyện, thỉnh thoảng lại dừng lại trước một cửa hàng nào đó, ngắm nghía rồi bàn luận.
...----------------...
Buổi tối tại Văn gia
Khi tôi cùng tên mặt lạnh đó đặt chân đến Văn gia...
Nơi này thật hoành tráng. Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc, cách nói chuyện và phong thái của họ, tôi đã có thể nhận ra rằng tất cả những người ở đây đều là kẻ có quyền có thế.
Nó khiến tôi mở mang tầm mắt.
Tên mặt lạnh đó đã đi gặp người quen, để lại tôi đứng bơ vơ một mình.
Không chần chừ, tôi lặng lẽ dò xét xung quanh để tìm Chu Vương Hạ.
Và rồi, tôi bắt gặp hắn ta đang ra sức gạ gẫm một cô gái, có lẽ cũng là người trong giới thượng lưu. Tôi biết chắc những bữa tiệc thế này, hắn chẳng bao giờ cho Liễu Yên Nhi đi cùng.
Tò mò, tôi dò hỏi thêm và nhanh chóng biết được cô gái kia chính là con gái của Văn lão gia.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi cầm điện thoại lên, ngón tay hơi run.
Chụp hay không? Một giây lưỡng lự. Rồi tôi siết chặt điện thoại, bấm máy. Chụp một bức ảnh rõ nét.
Tôi tạo nhanh một tài khoản ảo, gõ một tin nhắn ngắn gọn rồi nhấn gửi.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Là hắn, tên cầm thú trong khách sạn!
Gì chứ? Sao hắn ta lại có mặt ở đây?
Hắn ta đi cùng một cô gái?
Gì chứ? Rõ ràng đã có người yêu mà còn dám lên giường với tôi! Đúng là tên cầm thú đáng ghét, đồ vô lại!
Lại thêm một tên tra nam nữa sao? Tôi sẽ không để hắn làm vấy bẩn cô gái đó!
...----------------...
Tại nhà chung của Liễu Yên Nhi và Chu Vương Hạ.
Nhận được tin nhắn, cô ta lập tức bùng lên cơn ghen tức. Không chần chừ, cô ta gặng hỏi người làm trong nhà, nhưng chẳng ai chịu mở miệng.
Ai nấy chỉ đáp lại cô ta bằng ánh mắt xem thường.
Cô ta tức giận, liên tục gọi cho Chu Vương Hạ, nhưng thứ duy nhất nhận được chỉ là những tiếng tút tút lạnh lùng vọng lại.
Liễu Yên Nhi tức giận ném mạnh điện thoại lên ghế, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ.
Đúng lúc đó, màn hình sáng lên, rung bần bật. Một số lạ đang gọi đến.
"Alo!"
"tôi biết Chu Vương Hạ đang ở đâu"
"Rốt cuộc cô là ai"
Giọng nói bên kia lạnh lùng, dứt khoát:
"Cô không cần biết tôi là ai. Cô chỉ cần biết tôi có thể cung cấp chỗ hiện tại của Chu Vương Hạ."
"tại sao tôi phải tin cô"
"Số 17, ngõ 34, đường Vân Sơn. Tin hay không thì tùy cô"
Cô ta ngồi thẫn thờ một lúc, rồi cũng cầm lấy túi xách, lặng lẽ rời khỏi nhà.
...----------------...
Sau khi đến Văn gia, Hạ Vũ Anh đã tách khỏi anh trai mình, Hạ Minh Thành.
Trong lúc loay hoay tìm anh, cô bé vô tình va phải một cô tiểu thư với vẻ mặt đanh đá, chanh chua.
"Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?"
"Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý"
Cô bé lí nhí, ánh mắt có chút bối rối.
"Cô có biết bộ đồ của tôi đáng giá bao nhiêu không hả?"
"Tôi... Tôi sẽ đền cho..."
Cô bé lúng túng, giọng nói nhỏ dần.
Cô tiểu thư đanh đá khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
"Đền? Cô nghĩ một người như cô có thể đền nổi sao?"
"Bộ váy này là hàng thiết kế giới hạn, trị giá ít nhất 500 triệu. Cô nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong à?"
"500 triệu? Chắc có sự nhầm lẫn rồi, bộ váy này làm sao có thể đáng giá 500 triệu được chứ?"
Updated 32 Episodes
Comments