Đến khi tôi kiệt sức, tôi ra sức đấm mạnh vào lồng ngực anh ta, nhưng dường như chẳng có tác dụng.
Tôi cảm nhận được sự chống đối yếu ớt từ cô ấy, nên dù luyến tiếc, tôi vẫn chậm rãi rời khỏi đôi môi mềm mại đó.
Khoảnh khắc tôi buông ra, một sợi chỉ bạc mong manh nối liền trong chốc lát trước khi tan biến.
Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, đôi mắt long lanh ánh nước, từng nhịp thở gấp gáp như cố gắng gom lấy từng ngụm không khí.
"Không ngờ cô lại vụng về như vậy. Chắc tôi là người đầu tiên cô hôn nhỉ?"
Không xong rồi! Tôi cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói đến nơi.
Mặc kệ anh ta, tôi quay người bỏ chạy thẳng vào nhà.
Vừa chạy vào nhà, tôi vội vàng đóng sầm cửa lại, lưng áp chặt vào cánh cửa mà thở dốc.
Tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quá mất mặt rồi! Tôi vừa làm cái gì thế này?
Chỉ cần nhớ lại cảm giác vừa rồi, mặt tôi lại nóng bừng. Tôi vội vàng lấy hai tay ôm mặt, lắc đầu liên tục như thể có thể xua đi ký ức đáng xấu hổ ấy.
"Hai người! Đã làm gì ngoài đó?"
Tiếng anh tôi vang lên làm tôi giật mình, suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài.
"Em với anh ta thì có gì đâu chứ."
"Tập trung vào học đi."
Nói xong, anh tôi cầm tách cà phê, kiêu ngạo bước lên lầu.
Hứ! Tôi cũng đâu có muốn dính dáng đến tên điên đó chứ.
Ai mà thèm!
Hắn là một kẻ thần kinh, không những vậy còn biến thái. Có cho cũng không thèm!
Tôi ôm mặt chạy thẳng lên phòng, vùi đầu vào gối mà lăn qua lăn lại.
Xấu hổ chết mất! Rốt cuộc tôi vừa làm cái gì thế này?
Chết tiệt! Nhớ lại cảm giác lúc đó mà tôi muốn đào một cái hố để chui xuống.
Môi tôi... vẫn còn tê tê.
Tôi giật mình bật dậy, dùng tay chà mạnh lên môi như muốn xóa sạch dấu vết vừa rồi. Không được! Phải quên chuyện này đi!
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cái đầu nặng trịch. Suốt cả đêm, tôi lăn qua lăn lại trên giường, mỗi lần nhắm mắt là lại thấy cảnh tượng tối qua tua lại rõ mồn một.
Tôi lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở lê vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, tôi đứng trước gương mà sững người.
Hai mắt thâm quầng, tóc tai rối bù. Thảm hại quá!
Tất cả là tại tên điên đó!
Tôi chậm rãi bước xuống lầu, từng bước chân nặng trĩu.
Tôi mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn. Bây giờ, trong nhà chỉ còn lại tôi và anh. Ông tôi, mẹ tôi, và bà đã lên công ty từ sớm.
Khi tôi còn đang uể oải, điện thoại bỗng reo lên.
"Cho hỏi anh là..."
"Mới không gặp bao lâu mà đã quên anh rồi sao?"
Lúc này, như chợt nhận ra người đó là ai, mắt tôi sáng rực lên.
"Là đàn anh!"
"Ngốc quá!"
"Hứ, anh mới ngốc á!"
"Anh đang trên đường đến gặp em. Em có thể ra sân bay đón anh không?"
"Anh đến cũng không báo em trước, thôi đợi chút, em ra liền!"
Nói xong, tôi cúp máy, đứng dậy rồi lên lầu.
Trước khi đi, tôi không quên dặn anh trai:
"Em ra sân bay đón bạn. Anh bảo tài xế đợi giúp em nhé!"
Một lúc sau, cô bước xuống.
Hôm nay, cô diện một chiếc áo trễ vai kết hợp với váy xếp ly đen và đôi giày thể thao.
Dù là con gái của một gia tộc lớn, cô chưa bao giờ phô trương sự giàu có bằng những bộ đồ xa xỉ.
Thay vào đó, cô luôn chọn cho mình phong cách nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất riêng.
Từ nhỏ, cô đã như vậy, và chính điều đó khiến những người xung quanh luôn yêu mến cô.
Khi bước xuống, cô không thấy anh trai đâu, liền đoán rằng anh đã đến công ty. Nghĩ vậy, cô cũng không bận tâm nhiều, trực tiếp ra ngoài cửa.
Tôi lên xe, rồi nhanh chóng xuất phát đến sân bay.
Trên đường đi, tôi liên tục nhìn ra cửa sổ, trong lòng thấp thỏm không yên. Tôi thực sự rất sợ hắn, càng sợ những gì hắn đã làm với tôi ở nhà hắn.
Bất giác, tôi đưa hai tay ôm lấy cơ thể mình, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang bủa vây.
Cứ như vậy, tâm trạng tôi căng thẳng đến cực độ.
Khi đến nơi, khung cảnh tấp nập người qua lại hiện ra trước mắt tôi, dòng người vội vã lướt qua nhau không ngừng.
Xe dừng lại trước sảnh sân bay. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần trước khi bước xuống.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đột nhiên, tôi trông thấy một anh chàng thư sinh đứng ở cửa ra vào, cách tôi không xa.
Tôi vẫy tay, gọi lớn với vẻ hào hứng:
"Đàn anh!"
Hình như anh ấy nghe thấy, liền quay người lại, ánh mắt nhanh chóng dừng trên tôi.
Anh ấy nhanh chóng chạy về phía tôi, gương mặt ánh lên vẻ vui mừng.
Tôi mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng bước tới gần anh ấy.
"Đàn anh, lâu quá rồi không gặp!"
Anh ấy khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi như một thói quen.
"Vẫn như ngày nào, lúc nào cũng lanh lợi."
Tôi bĩu môi, phồng má nhìn anh ấy đầy bất mãn.
"Anh lúc nào cũng đối xử với em như con nít vậy!"
Tôi chu môi, giọng đầy ấm ức.
Chúng tôi vừa trò chuyện vừa bước ra xe, không hay biết rằng… mọi hành động đều đã lọt vào tầm mắt của một người.
Updated 32 Episodes
Comments