"Em không thích cũng không sao, anh nhất định sẽ khiến em trở thành thành viên phụ nữ của anh."
Câu nói ấy cứ văng vẳng ở đầu tôi, lặp đi lặp lại như một lời khẳng định không thể chối cãi.
Tôi biết, anh ta làm vậy chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng thực chất, giữa chúng tôi có một thứ gọi là tình cảm.
Tôi ngồi bó gối trên ghế, yên tĩnh chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình.
...----------------...
Tại Hạ gia
Trong một căn phòng được bài trí gọn gàng, mang theo chút dễ thương và nhí nhảnh, một cô gái nằm trên giường, lười biếng lướt điện thoại một cách vô tư.
Bất ngờ, tiếng mẹ gọi vang lên từ dưới lầu.
"Con gái ơi! Xuống đây một lát!"
Kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Dòng ý thức của tôi bị ngắt quãng, kéo trở về thực tại.
Nghe vậy, tôi đặt điện thoại xuống nệm, rời khỏi phòng.
Nhưng khi vừa bước xuống chân cầu thang, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy… Thiên Tư Viễn!
Tôi sững người, tim như ngừng đập.
Nghe tiếng bước chân, tôi vô thức ngước lên, và rồi, ánh mắt tôi va phải bóng dáng của cô ấy, đang đứng ở đầu cầu thang.
Cô ấy khoác trên mình một chiếc đầm trắng hai dây, tinh khôi, tựa như ánh sáng dịu dàng của ban mai.
Tôi nhăn mày.
Nhưng tại sao cô ấy lại mặc như vậy? Đã thế còn đi chân trần, cô ấy không lạnh sao?
"Mẹ!"
Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, chỉ chạy thẳng đến và nhào vào lòng mẹ.
Ông tôi, người đang ngồi đối diện, cất giọng:
“Hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít.”
“Kệ cháu.”
Anh tôi ngồi đối diện cũng không quên trêu chọc:
“Nhà có khách, đừng nghịch nước như cô bé hai tuổi.”
Tôi phớt lờ những lời đó, chỉ càng rút sâu hơn vào vòng tay của mẹ.
Ông tôi quay sang người đàn ông đối diện, cười ha hả như vừa xem một tiết mục tấu hài miễn phí:
“Haha, để Thiên tổng phải chê cười rồi.”
Anh ta lúc này mới ung dung đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm ấm nhưng lại khiến tôi thấy rét run:
“Không sao, tôi thấy cũng thú vị.”
Thú vị?
Thú vị cái đầu anh ta á! Từ lúc xảy ra cái chuyện không.thèm.nhắc.tới ở nhà anh ta, tôi đã không ưa gì rồi! Ở đó mà thú vị với chẳng thú vị!
Đúng là đồ thần kinh!
Càng nghĩ càng thấy tức, tôi lại càng rúc sâu hơn vào lòng mẹ, như thể muốn biến mất luôn trong vòng tay bà.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại có mặt ở đây.
Vậy nên, tôi quay sang mẹ và ông, hỏi thẳng:
"Sao anh ta lại ở đây vậy mẹ? Ông?"
Vừa hỏi xong, tôi lại rúc vào lòng mẹ, tiếp tục tận hưởng cảm giác được xoa đầu đầy yêu thương. Nhưng đúng lúc tôi đang lâng lâng trong sự cưng chiều ấy thì...
BỐP!
Tôi giật nảy người, ôm đầu, mắt trợn tròn.
"Mẹ! Sao mẹ đánh con gái mẹ vậy chứ?!"
Mẹ tôi khoanh tay, nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì tày trời.
"Ăn nói với khách mà vậy hả?"
Khách? Khách nào? Tôi không mời. Hứ
Tôi bất lực nhìn sang ông nội, hy vọng tìm được đồng minh. Nhưng không, ông chỉ ngồi đó, nhấp trà ung dung như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Còn cái tên đáng ghét kia? Anh ta vẫn bình thản như không, ánh mắt đầy vẻ thích thú, giống như đang xem một vở hài kịch mà tôi chính là nhân vật chính.
Không còn cách nào khác, tôi đành liếc mắt nhìn tên khốn đó rồi hỏi:
"Tôi đến đây để hỏi cưới cô."
Gì vậy chứ?! Đâu có sấm mà sao lại có tiếng sét đánh ngang tai tôi thế này?!
Anh tôi nghe vậy thì sốc đến mức suýt nữa phun luôn ngụm trà đang uống dở.
Tôi đứng dậy, kéo anh ta ra sân, bỏ lại mẹ, ông và anh tôi ngồi đó.
Ngoài sân, bóng tối bao trùm lên từng tán lá, khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ.
"Thiên Tư Viễn, anh muốn gì đây hả?"
"Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi."
"Hà! Người phụ nữ của anh? Anh đừng mơ nữa! Kể từ lúc anh cưỡng bức tôi, tôi đã hận anh suốt cuộc đời này. Không đời nào tôi trở thành người phụ nữ của anh!"
"Em bắt buộc phải trở thành người phụ nữ của tôi."
"Anh làm ơn đi! Tôi chỉ mới 20 tuổi, còn rất nhiều thứ muốn làm, muốn trải nghiệm. Tôi không muốn bản thân bị tổn thương!"
Anh ta đột nhiên chậm rãi bước về phía tôi, ánh mắt đầy áp lực khiến tôi không khỏi lùi lại.
"Lần đầu của cô đã là của tôi, và chỉ mình tôi mới có quyền quyết định mọi thứ về cô."
Tôi đưa tay lên, định tát anh ta, nhưng không ngờ anh ta lại chặn lại một cách dễ dàng.
"Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn với tôi. Nếu không… tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu."
Bỗng chốc, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ.
Tôi cảm nhận được một dòng nước ấm nóng lăn dài trên má. Tôi biết chắc đó là nước mắt của mình.
Tại sao chứ? Tôi là nhị tiểu thư Hạ gia, từ nhỏ đã được cưng chiều, vậy mà hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này… Tại sao?
Anh ta cúi xuống, chiếm lấy môi tôi trong một nụ hôn mạnh mẽ.
Cơ thể tôi cứng đờ, không thể phản kháng, cũng không thể trốn chạy.
Thiên Tư Viễn tôi hận anh!
Suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh!
Updated 32 Episodes
Comments