Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, toàn thân đau nhức.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đây không phải là phòng của tôi ở Hạ gia.
Hạ gia?
Ký ức đêm qua bất chợt ùa về. Ban đầu, tôi chỉ định cùng anh trai đi dự tiệc, vậy mà cuối cùng lại rơi vào tay một gã đàn ông xa lạ.
Còn bị hắn… đưa lên giường.
Tôi chỉ mới 20 tuổi, tại sao lại phải trải qua chuyện này chứ?
Tôi bước xuống giường, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến tôi mất đà ngã xuống đất.
Cắn chặt răng, tôi đành vịn vào vách tường, chậm rãi đi vào phòng tắm.
Trong phòng khách của ngôi nhà rộng lớn này.
Có một chàng trai ngồi trên chiếc ghế sofa, khoác lên mình bộ vest sang trọng, quý phái, toát ra vẻ lạnh lùng.
Trên tay anh ta là một tách cà phê còn nóng, từng làn khói mỏng manh bay lên, hòa vào không khí.
Anh ta ngồi đó, chậm rãi nhâm nhi, thưởng thức hương vị đắng nhẹ nhưng đầy mê hoặc.
Bất chợt, cánh cửa bật mở.
Chưa thấy bóng dáng, nhưng giọng nói của một cô gái đã vang lên.
“Thiên. Tư. Viễn! Cậu bước ra đây cho cháu!”
Cô gái đó tức giận đùng đùng bước vào nhà, tiến thẳng đến trước mặt người đàn ông kia.
“Cậu nghĩ sao mà bỏ cháu lại chỗ đó rồi trở về một mình hả? Có biết cháu đã tìm cậu rất lâu không?”
Anh ta không vội đáp, chỉ chậm rãi nhâm nhi tách cà phê trong tay, dáng vẻ ung dung đến phát bực.
“Chẳng phải cháu tự về được hay sao?”
“Cậu!”
Tôi nói có sai đâu, hắn ta chính là tên đàn ông xấu xa nhất trần đời!
“Mà sao tối qua cậu về mà không báo con vậy?”
"Bị bỏ thuốc sao?"
"Gì chứ? Ai gan to đến mức dám bỏ thuốc cả Chủ tịch Thiên Thị?"
"Chỉ là một kẻ không biết sống chết, không đáng bận tâm."
Khi cả hai đang ngồi trò chuyện
Bất chợt, ánh mắt tôi chạm phải bóng dáng ai đó đang chậm rãi bước xuống cầu thang.
Tôi khựng lại.
Cả căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi của anh, kết hợp với chiếc quần ngắn cũn cũng thuộc về anh. Nhưng chiếc áo quá ngắn, không đủ che đi hoàn toàn, còn chiếc quần thì chẳng dài hơn bao nhiêu.
Khi nhìn thấy người đứng dưới lầu, bốn mắt chạm nhau.
"Chị Mộng Đình?"
"Vũ Anh?"
Tôi đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, ánh nhìn lướt từ trên xuống dưới.
Trên người cô bé là bộ quần áo rộng thùng thình của hắn, tên mặt lạnh khó ưa mà tôi chẳng ưa nổi.
Nhưng điều khiến tôi khựng lại không phải là bộ đồ, mà là những dấu vết hằn in trên làn da trắng mịn của cô bé.
Chằn chịt.
Những vết hôn đỏ hằn rõ trên cổ cô bé, y hệt tôi mấy ngày trước.
Tôi quay sang tên mặt lạnh đang chậm rãi thưởng thức tách cà phê trong tay.
Tôi chỉ thẳng mặt hắn, gằn giọng:
“Nè! Cậu đã làm gì con gái nhà người ta vậy hả? Có biết cô bé đó là nhị tiểu thư Hạ gia không?”
“Biết. Có nói.”
Anh ta trả lời một cách thờ ơ, thái độ dửng dưng của hắn càng khiến tôi bực bội hơn.
“Biết rồi mà còn làm vậy? Chưa kể cô bé đó chỉ mới… chỉ mới…”
Tôi chợt khựng lại. Khoan đã, tôi còn chưa biết gì về cô bé ấy. Tôi chỉ đoán cô ấy là em gái của tên cầm thú kia khi nghe hắn ta nhắc đến cái tên Hạ Vũ Anh.
Cô bé còn chưa kịp trả lời thì tên mặt lạnh đáng ghét kia đã xen vào:
“Hạ Vũ Anh, nhị tiểu thư Hạ gia, 20 tuổi.”
Đến cả cô bé cũng bất ngờ, lắp bắp hỏi:
“Làm… làm sao anh biết?”
Hắn ta nhếch mép cười, nhấp nhẹ tách cà phê, bộ dạng ung dung đến phát bực.
Tôi tức giận hét lên:
“Hai mươi tuổi? Cậu là tên cầm thú à?”
Tên mặt lạnh này và cái tên tối qua, chẳng khác gì nhau, đều là cầm thú cả!
"Còn gì nữa không?"
"Nếu không thì..."
"Nếu không còn gì khác, mời cháu đi cho. Ta còn có việc phải làm."
"Ủa?"
Tức chết mất! Hắn ta vậy mà lại dám đuổi tôi đi.
Tôi quay sang cô bé đang đứng nép vào góc, siết chặt mép áo.
"Em lên thay đồ đi, chị đưa em ra khỏi đây."
Cô bé còn chưa kịp đáp lời thì tên kia đã chen vào:
"Cô ta còn có việc, không cần cháu lo. Mau đi đi!"
Tên cầm thú này định làm gì vậy chứ?
"Vũ Anh, em cẩn thận với tên cầm thú này một chút."
Nghe Mộng Đình nói vậy, Thiên Tư Viễn liền bật cười, còn hắn thì nhíu mày, rõ ràng có chút tức giận.
"Đừng để ta cho người ném cháu ra khỏi đây! Còn không, mau cút!"
Nghe hắn ta nói vậy, tôi không dám ở lại thêm giây nào, ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó.
Hắn tức giận thì đáng sợ lắm.
Ngôn Mộng Đình rời đi, để lại một bầu không khí nặng nề.
Vừa yên tĩnh, vừa trầm lặng đến ngột ngạt.
"Anh... anh muốn gì?"
"Muốn gì ư?"
Anh từ từ bước đến chỗ tôi, sát khí tỏa ra khiến tôi sợ hãi.
Anh trai tôi dù lạnh lùng nhưng chưa bao giờ đối xử với tôi như thế này.
Không giống anh ta, anh trai luôn yêu thương và chiều chuộng tôi, dù tôi có bướng bỉnh đến đâu.
Cứ mỗi khi anh ta bước tới, tôi lại lùi về sau, cho đến khi vấp phải chiếc ghế và ngã xuống.
Anh ta cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm.
Bàn tay anh ta chậm rãi lướt trên đùi tôi, khiến tôi sợ hãi đến cứng đờ, không dám nhúc nhích.
"Kể từ giờ, cô sẽ là người phụ nữ của tôi."
Updated 32 Episodes
Comments