Buổi chiều, Phương Anh Hương tan làm trở về nhà. Cô vừa bước vào cửa thì đã thấy bà Lâm ngồi trong phòng khách, ánh mắt dừng lại trên người cô, thoáng vẻ không hài lòng.
“ Trưa con không về, tại sao lại không báo?”
“ Dạ…con…con quên ạ”
“ Quỳnh Dao ăn cơm một mình, con có biết không?”
Trong nhà, từ lâu đã có quy định trong bữa ăn phải có ít nhất hai người, tránh để ai phải cô đơn.
Phương Anh Hương khẽ cắn môi. Cô biết quy tắc này, nhưng công việc đột xuất khiến cô không kịp báo lại.
“Dạ, con xin lỗi mẹ. Hôm nay con có cuộc họp với đối tác nên vội quá, không kịp gọi điện.”
Bà Lâm đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt vẫn không mấy hài lòng.
Bà Lâm là người kĩ tính, cộng thêm tính chất công việc nên càng nghiêm khắt hơn. Ngay từ đầu, Phương Anh Hương đã không phải đứa con dâu ưng ý của bà, vậy nên giờ, khi đứa trẻ sảy mất, bà lại càng không ưa cô cho lắm.
“ Đã làm vợ thì phải biết chăm sóc cho nhà chồng, con thì hay rồi. Đến mang thai cũng để cho sảy mất”
Nhìn thấy con dâu đứng như tượng, bà Lâm chỉ đưa mắt đảo một vòng. Bà định nói thêm gì đó, thì đã có một bóng người ở phía sau, đỡ lấy Phương Anh Hương.
“ Mẹ…hơi quá rồi…”
Lâm Thành Danh vừa về đến nhà, đứng ngay sau lưng Phương Anh Hương. Giọng khó chịu.
Bà Lâm cau mày, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt.
“Mẹ nói sai sao?”
“Là con bé không biết lo toan, ngay cả chuyện nhỏ như một bữa cơm cũng không làm được. Danh, con xem, vợ con như vậy có được không?”
Lâm Thành Danh nắm lấy tay Phương Anh Hương.
“ Được rồi mẹ à. Mẹ có thể không thích con, nhưng mẹ đừng làm khó cô ấy”
Nói rồi, Lâm Thành Danh kéo Phương Anh Hương đi lên phòng.
“ A-anh…m-mẹ…”
Phương Anh Hương lắp bắp, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bà Lâm.
Cô không muốn làm bà giận, càng không muốn Thành Danh vì mình mà mâu thuẫn với mẹ. Nhưng bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, bước chân không chần chừ, rõ ràng không định dừng lại.
Bà Lâm nhìn theo hai người, sắc mặt sầm xuống.
“Lâm Thành Danh, con càng ngày càng không coi mẹ ra gì.”
Bước chân Lâm Thành Danh hơi khựng lại.
“ Mẹ, nếu chị và Quỳnh Dao ở nhà chồng bị làm khó…mẹ có buồn không?”
Nói rồi anh lại kéo tay Phương Anh Hương đi. Cô thật sự không hiểu, tại sao anh phải làm thế. Mối quan hệ giữ anh và bà Lâm từ lâu đã không tốt, ngay từ ngày đầu về làm dâu cô đã cảm nhận được điều đó. Vậy mà anh nỡ cãi lời bà để…bảo vệ cô.
Lâm Thành Danh đóng sầm cửa phòng lại.
“ Anh xin lỗi”
“ Anh không cần làm thế!”
Phương Anh Hương vội rút tay về, giọng cô bất an.
“Anh không cần làm thế! Em không muốn anh và mẹ khó xử vì em…”
Lâm Thành Danh nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
“Anh không khó xử. Anh chỉ không muốn em bị đối xử bất công.”
Anh xoay người, đưa tay day nhẹ trán
“Anh biết mẹ không thích em, chuyện đó không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng Anh Hương, em không cần phải nhẫn nhịn mọi chuyện như vậy.”
Phương Anh Hương cắn môi.
“Em… không muốn anh vì em mà cãi nhau với mẹ.”
Cô không phải không biết sự bất hòa giữa anh và bà Lâm từ trước. Càng không phải không biết, anh vốn không phải một người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng hôm nay lại vì cô mà phản bác bà.
Điều này khiến cô có chút…không tự nhiên.
Lâm Thành Danh nhìn cô một lúc, sau đó giọng anh nhẹ đi.
“Anh Hương, anh không muốn mỗi ngày em đều phải sợ hãi khi về nhà.”
Phương Anh Hương giật mình.
Nhà?
Cô đã từng cho rằng nơi này là nhà mình, nhưng có lẽ, kể từ ngày đứa trẻ không còn, mọi thứ đã khác đi rồi. Cô cúi đầu
“Em ổn… thật sự ổn…không hề sợ chút nào…”
Lâm Thành Danh nhìn cô. Một lát sau, anh thở dài.
“Nếu có chuyện gì, cứ nói với anh.”
Phương Anh Hương im lặng. Một lúc sau, cô chỉ nhẹ nhàng đáp
“Dạ.”
Anh lấy đồ, định đi vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ vì anh đã 1 ngày không về nhà.
“ A…anh có thể về nhà thường xuyên được không…?”
Bước chân Lâm Thành Danh hơi khựng lại. Anh quay đầu, nhìn về phía Phương Anh Hương.
Cô đứng ở đó, ánh mắt có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng lên, đối diện với anh.
“Em không có ý gì khác… chỉ là…”
Lâm Thành Danh nhìn cô thật lâu
“Anh sẽ cố gắng.”
Nói xong, anh quay người bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại, tiếng nước từ vòi sen vang lên.
Phương Anh Hương vẫn đứng yên một chỗ, trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ ràng.
Cô không biết câu trả lời của anh có phải chỉ là lời trấn an hay không. Nhưng ít nhất… hôm nay anh đã đứng về phía cô.
Có lẽ, như thế đã đủ rồi.
Hai người thì tạm ổn nhưng mà ông bà Lâm cùng với Lâm Quỳnh Dao thì không. Trên bàn ăn tối, ông Lâm và con gái bốn mắt nhìn nhau.
“ V-vậy…nói chuyện xong là cả ba người đều lên phòng luôn à?” Ông Lâm quay sang hỏi con gái
“ Hình như vậy đó ba…con thấy chuyện này không có gì to tát. Mẹ cứ tìm lỗi để mắng chị thôi”
Lâm Quỳnh Dao gắp một miếng thịt bỏ vào chén
“ Con cũng trốn lên phòng để ăn, vậy mà vẫn bị mẹ phát hiện”
Cô bé lại gắp thêm một miếng thịt nữa
“ Con ăn hết đi rồi hẳn gắp!”
Ông Lâm lấy đũa ngăn lại
“ Sao ba khó tính thế!”
“ Con thì hay rồi, sao không được như chị hay anh vậy? Điểm thi gửi về rồi, ba thấy điểm môn nào cũng vừa đủ qua môn. Con học vậy mà coi được”
Lâm Quỳnh Dao lập tức buông đũa, chống cằm nhìn ông Lâm.
“Ba này, ba có thấy con rất đáng thương không?”
Ông Lâm nhướng mày.
“Sao nữa?”
“Con đi học bị thầy cô chê, về nhà bị ba la, ăn cơm thì bị mẹ quản, giờ gắp thịt cũng bị ba ngăn.” Cô chớp mắt, vẻ mặt ấm ức nhìn ba mình.
Ba nói xem, sao con khổ thế này?”
Ông Lâm suýt nữa phì cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt cứng rắn.
Đứa con gái út này của ông không được “ tài giỏi” như anh chị của nó. Suốt ngày vẫn còn hồn nhiên lắm, sắp thi đại học rồi mà vẫn không tiến bộ.
“Ai bảo con không chịu học hành đàng hoàng?”
“Ba không thấy là con đã rất cố gắng à? Thi được điểm qua môn đã là thành tích đáng nể của con rồi đó!”
“Thành tích đáng nể mà điểm nào cũng sát vạch vậy hả?”
Lâm Quỳnh Dao chớp mắt, rồi thở dài
“Thôi, con không cãi nữa. Cãi với ba không lại.”
Nói rồi, cô nhanh tay gắp miếng thịt còn dở lúc nãy, bỏ vào miệng, nhai ngon lành.
Ông Lâm nhìn con gái, lắc đầu bất lực.
Ông đặt đũa xuống bàn, giọng trầm hẳn.
“Nói vậy, hôm nay thằng Danh thật sự cãi mẹ nó?”
Lâm Quỳnh Dao gật đầu.
“Vâng, anh ấy kéo thẳng chị lên phòng luôn.”
Ông Lâm im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Hai mẹ con đó càng ngày càng khó mà hòa hợp với nhau.”
Lâm Quỳnh Dao nhún vai.
“Con thấy là mẹ cố tình làm khó chị dâu thôi. Ba cũng biết mà.”
Ông Lâm không phủ nhận. Ông hiểu rõ tính vợ mình. Ngày trước bà đã không thích Phương Anh Hương, giờ lại càng không vừa lòng hơn.
Nhưng có một chuyện ông không thể nói ra, đó là, ngay cả ông cũng không chắc mình có thể hoàn toàn đứng về phía Phương Anh Hương.
Đứa bé không còn, quan hệ giữa hai bên vợ chồng Thành Danh ngày càng lạnh nhạt. Bà Lâm thấy thế lại càng bất mãn với cô con dâu này hơn.
Tình cảnh này… thật sự khiến ông có chút đau đầu.
“ Con ăn cơm đừng để rơi ra bàn! Ôi trời vụng quá! Sau này làm sao lấy chồng?”
” Chồng con dọn mà ba”
“ Chắc tìm được thằng tốt như vậy á?”
“ Trời, con sẽ cưới người giống ba và anh Danh”
“ Giống ba thì được nhưng mà sao phải giống anh Danh?”
Ông Lâm vừa dứt lời, Lâm Quỳnh Dao lập tức phản bác.
“Thì anh Danh cũng là người tốt mà ba! Ba không thấy ảnh thương vợ như vậy à?”
Ông Lâm bật cười, lắc đầu.
“Nó thương vợ thì cũng không cần chống đối mẹ nó như thế. Mẹ con mà giận, cả nhà này lại không yên.”
“Vậy tại sao ba không giúp chị dâu?”
Ông Lâm nhìn con gái
“Ba không phải không giúp, mà là chưa đến lúc. Trong nhà này, mẹ con vẫn là người giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nếu ba lên tiếng bây giờ, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.”
Lâm Quỳnh Dao hơi bĩu môi, nhưng cũng hiểu ba mình nói có lý.
“Nhưng mà tội nghiệp chị dâu ghê. Con thấy chị hiền lắm, có cãi lời mẹ đâu.”
Ông Lâm im lặng một lúc, rồi thở dài.
“Có những chuyện không chỉ nằm ở việc hiền hay không, mà là có hợp hay không hợp.”
Lâm Quỳnh Dao nhíu mày.
“Vậy ba có nghĩ anh Danh với chị dâu không hợp không?”
Ông Lâm không trả lời ngay.
“Chuyện của tụi nó, tụi nó tự quyết định. Ba chỉ mong thằng Danh đừng vì một lúc tức giận mà làm ra chuyện hối hận về sau.”
Lâm Quỳnh Dao nhìn ba, cảm thấy trong ánh mắt ông có điều gì đó rất khó diễn tả.
Cô định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, bà Lâm từ trên lầu bước xuống, sắc mặt vẫn không vui.
“Quỳnh Dao, sáng nay con cúp học đúng không? Cô giáo nói cho mẹ rồi! Ôi trời ạ! Con có thật sự quan tâm đến việc học không?”
Lâm Quỳnh Dao giật bắn người, suýt nữa đánh rơi đũa.
“Mẹ… mẹ nghe nhầm rồi! Con đâu có cúp học!”
Bà Lâm khoanh tay trước ngực
“Không có? Cô giáo nói con vắng mặt cả buổi sáng, còn cần mẹ đưa bằng chứng gì nữa không?”
Lâm Quỳnh Dao á khẩu. Cô lén liếc sang ba, hy vọng tìm được đồng minh, nhưng ông Lâm chỉ nhấp một ngụm trà, ung dung như thể không liên quan đến mình.
Bà Lâm gằn giọng.
“Con nói đi, sáng nay con đi đâu?”
Lâm Quỳnh Dao ấp úng.
“Con… con chỉ đi hóng gió một chút thôi mà.”
“Hóng gió?”
“Gió nào quan trọng hơn việc học hả Quỳnh Dao? Con có biết kỳ thi đại học chỉ còn vài tháng không? Hay là con muốn thi trượt rồi ở nhà luôn?”
“Không có! Con sẽ học mà!” Lâm Quỳnh Dao vội vàng hứa.
“Con còn dám nói vậy?” Bà Lâm giơ tay lên như muốn đánh, nhưng rồi hạ xuống
“Con nhìn xem nhà mình có ai lười biếng như con không? Thành Danh thì tự lập, Xuân Yến thì giỏi giang, còn con thì sao? Mỗi lần nhắc đến chuyện học là trốn tránh! Điểm lúc nào cũng trên 5 dưới 6, con tính sao đây?”
Lâm Quỳnh Dao cúi đầu, không dám cãi lại.
Ông Lâm thấy tình hình không ổn, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thôi nào, bà bớt giận đi. Con bé còn nhỏ, từ từ dạy cũng được. Với lại…kỳ hai lớp 12 đúng kaf áp lực, những năm trước Dao Dao nhà chúng ta cũng rất giỏi mà”
Bà Lâm quay phắt sang ông.
“Ông lúc nào cũng bênh nó! Con như thế này làm sao trở thành bác sĩ”
“ Con đâu muốn làm bác sĩ. Mẹ…”
“ Không nói nhiều!” Nói rồi bà Lâm lại bỏ đi
“Thôi con, đừng giận mẹ con làm gì. Bà ấy chỉ muốn tốt cho con thôi.”
Lâm Quỳnh Dao siết chặt đũa, mặt hậm hực.
“Tốt cái gì mà tốt? Mẹ chỉ muốn ép con giống chị Yến và anh Danh thôi!”
Rồi cô đứng bật dậy, hậm hực bỏ lên phòng.
Ông Lâm nhìn theo, ánh mắt bất lực. Ông đúng là người đàn ông khổ nhất cái nhà này, vừa dỗ vợ, vừa dỗ con.
….
“ Anh có nghe thấy tiếng cãi nhau không…? là mẹ và Quỳnh Dao hả?”
“ Hình như thế.”
Lâm Thành Danh vừa đọc sách vừa nói
“ Em đói không?”
Phương Anh Hương gật đầu. Cả buổi tối cô lo nghĩ nhiều chuyện, đến giờ mới thấy bụng mình réo lên.
Lâm Thành Danh đặt cuốn sách xuống, đứng dậy.
“Vậy để anh xuống bếp lấy gì đó cho em ăn.”
Cô kéo nhẹ tay áo anh.
“Em đi cùng anh.”
Anh nhìn cô, rồi gật đầu. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng, vừa đến hành lang liền nhìn thấy ông Lâm.
“ Ba”
“ Ừ, hai đứa xuống ăn cơm đi”
“ Dao Dao và mẹ sao vậy ạ?”
“ Chuyện…haiz, khó nói lắm. Hai đứa xuống ăn đi”
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một ngôi nhà sẽ thực sự là nhà nếu như thành viên trong đó thật lòng yêu thương quan tâm lẫn nhau, nhưng nhà sẽ không còn là nhà nữa khi mỗi người tự tạo ra khoảng cách, một khoảng cách vô hình qua cách nói năng thái độ cư xử và hành động mỗi ngày. Đi lấy chồng và ở nhà chồng, người phụ nữ chính là cô độc một mình rồi, nếu như không được nhà chồng yêu thương thấu hiểu- không được chồng quan tâm chăm sóc thì cô ấy chính là lạc lõng bơ vơ giữa những "người thân" mà tưởng chừng xa lạ. Và những chuyện nhỏ nhặt nhất giữa mẹ chồng nàng dâu lại luôn là ngòi nổ cho một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Ba chồng thì thấu tình đạt lý nhưng lại kẹt giữa vợ. Cô em chồng thì hiểu chuyện nhưng lại không hề có tiếng nói. Anh Hương chỉ còn biết dựa vào chồng, nếu ngay cả chỗ dựa cuối cùng này cũng không còn thì cô ấy chỉ còn có thể dựa vào chính mình. Mà một khi cô ấy đã không thể dựa vào chồng nữa thì đủ hiểu cuộc hôn nhân này đi đâu về đâu rồi đó.
2025-03-28
11
So Lucky I🌟
Bà mẹ chồng này ích kỷ quá, bả như này chỉ làm chồng con bả thêm mệt mỏi hơn và gia đình ko vui vẻ nổi/Hey/
2025-03-28
11