Chap 8: Chữa lành

Phương Anh Hương ở trong phòng chuẩn bị ngủ trưa, cô ngồi trước gương trang điểm, nhưng đôi mắt lại thất thần nhìn chính mình trong gương.

Lúc nãy, khi nhìn thấy Lâm Thành Danh bị thương, cô suýt thì khóc. Có lẽ vì anh đau cô cũng đau. Giờ nhớ lại cô còn rưng rưng nước mắt.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào, cô biết chắc là anh, không muốn anh nhìn thấy mình khóc, cô lập tức quay lưng lại đi đến giường ngủ.

Lâm Thành Danh bước vào phòng, đôi mắt anh lập tức dừng lại trên bóng lưng Phương Anh Hương. Cô không nói gì, cũng không quay đầu nhìn anh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường, đưa tay kéo chăn lên, muốn tránh đi ánh mắt anh.

Lâm Thành Danh ngồi xuống ở phía còn lại. Cả hai không nói gì với nhau. Nhưng nước mắt của Phương Anh Hương vẫn đang rơi, cảm giác như bản thân sắp nấc lên, cô sợ anh biết nên lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài để trốn ở một góc nào đó, khóc một mình.

“ Hương”

Bước chân cô dừng lại

“ Em khóc à?”

Phương Anh Hương cắn môi, cô đứng yên một chỗ không di chuyển. Có một lực đang giữ chặt chân cô, đến nhấc lên cô cũng không làm nỗi.

“Không có.”

Cô rõ ràng là đang nói dối. Lâm Thành Danh đứng dậy, vài bước đã đến trước mặt cô. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô.

“Nói dối.”

Phương Anh Hương quay mặt đi, tránh ánh mắt anh. Nhưng Lâm Thành Danh không cho cô cơ hội trốn tránh, anh giơ tay chạm nhẹ vào gò má cô, đầu ngón tay cảm nhận được làn da ướt đẫm nước mắt.

“Sao lại khóc?”

“Em không biết…”

Cô cảm thấy tủi thân, cảm thấy hoảng sợ. Một nỗi bất an chưa từng có. Cô không biết mình sợ gì, nhưng nhìn thấy anh bị thương, cô chỉ muốn khóc, muốn ôm lấy anh.

Lâm Thành Danh không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

“Đừng khóc nữa.”

Cằm anh tựa lên mái tóc cô. Bàn tay Phương Anh Hương bất giác nắm chặt vạt áo anh.

“Anh không sao đâu. Anh hết chảy máu rồi mà”

Nhưng cô vẫn rơi nước mắt, vẫn cảm thấy đau lòng. Lâm Thành Danh kéo cô ngồi xuống đùi mình.

“ Em đau lòng hả?”

“ Không đau lòng thì sẽ không khóc”

Lâm Thành Danh im lặng nhìn cô, lòng anh bỗng chốc mềm nhũn.

Cô khóc vì anh.

Nỗi đau của anh, cô đều cảm nhận được. Anh không kìm được, đưa tay ôm chặt lấy cô hơn, để cô dựa vào lòng mình.

“Anh xin lỗi.”

Giọng anh áy náy. Phương Anh Hương không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực anh, mặc cho nước mắt thấm ướt áo anh.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, hờn dỗi nói

“Anh xin lỗi gì chứ? Anh cố tình chọc em khóc hay sao?”

Lâm Thành Danh bật cười, cúi xuống lau nước mắt trên má cô.

“Không có, anh chỉ muốn dỗ em thôi.”

Cô bĩu môi, không chịu nhìn anh nữa. Lâm Thành Danh cưng chiều vuốt nhẹ tóc cô.

“ Ôi trời, lâu lắm rồi chúng ta không ôm nhau như thế này nhỉ?”

Phương Anh Hương ngẩn người, câu nói của anh làm cô bất giác nhớ lại.

Đúng vậy, đã bao lâu rồi họ không còn thân mật như thế này nữa? Cô không trả lời, chỉ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Lâm Thành Danh mỉm cười

“Vậy ôm lâu thêm chút nữa nhé…em thơm quá…!Anh nói

Phương Anh Hương nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim anh đập đều bên tai. Trong lòng cô chợt cảm thấy bình yên lâu rồi chưa thấy.

Chỉ cần anh vẫn ở đây, chỉ cần anh vẫn ôm cô như thế này…

Cô không cần gì hơn nữa.

Nhưng mà…bên ngoài cửa phòng lúc này rất ồn. Ba người, Lâm Quỳnh Dao, Lâm Xuân Yến, Hồ Tư Hạ đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

Lâm Quỳnh Dao cảm thấy mình vừa mới được ăn “ cẩu lương” một cách gián tiếp. Cô quay đầu lại nhìn chị và anh rể mình, vẻ mặt nhen nhó, thì thẩm bảo.

“ Ghê lắm anh chị ơi…”

“ Sao…? Thế nào? Có động phòng không?” Hồ Tư Hạ thì thầm

Lâm Xuân Yến búng vào trán Hồ Tư Hạ một cái rõ đau, hạ giọng quát

“Im miệng đi, đừng có nói bậy!”

Hồ Tư Hạ nhăn nhó xoa trán, bất mãn lầm bầm

“Thì anh chỉ tò mò thôi mà…em hết thương anh hả? Ai rồi cũng khác mà…anh dỗi…!”

Lâm Quỳnh Dao ôm trán thở dài, cảm giác như mình vừa bị nhét đầy “cẩu lương” đến mức không tiêu hóa nổi.

“ Hai người họ nói gì thế?” Xuân Yến hỏi

Lâm Quỳnh Dao đảo mắt, cố gắng nhớ lại đoạn hội thoại vừa nghe được rồi thì thầm

“Chị dâu khóc, anh em dỗ. Rồi hai người ôm nhau, nói mấy câu tình cảm kiểu ‘lâu rồi không ôm nhau’, ‘ôm thêm chút nữa nhé’… Đại khái là thế. Sến quá…!” Cô giả vờ nôn oẹ

Hồ Tư Hạ tặc lưỡi

“Chu choa, Danh lãng mạn ghê. Mà anh thấy cái đó anh thấy bình thường mà ta…anh với chị em…”

Lâm Xuân Yến lập tức che miệng chồng mình lại

“ Em thấy nay anh nói hơi nhiều rồi đó…! Đừng có làm hại em gái em”

Hồ Tư Hạ nhún vai, nhếch mép cười gian xảo

“Thế hai người rình nghe trước cửa nhà người ta thì đứng đắn lắm chắc?”

Lâm Quỳnh Dao nghẹn họng, đúng là không phản bác được.

“ Ủa? Hai chị em em đang thay trời hành đạo mà? Anh thấy hai người bọn em đang nghe lén cũng đến góp vui mà? Anh là đồng phạm đó!”

Ngay lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bật mở.

Ba người đồng loạt giật bắn mình, theo phản xạ quay lưng muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn.

Lâm Thành Danh khoanh tay đứng tựa vào khung cửa. Còn Phương Anh Hương thì đứng sau lưng anh, vẻ mặt ngại ngùng.

“Ba người…Nghe lén đủ chưa?”

Quynh Dao vội cười hì hì

“Anh à, em thề là bọn em chỉ đi ngang qua thôi, tình cờ nghe thấy chứ không cố ý đâu.”

Lâm Xuân Yến vội gật đầu phụ họa

“Đúng đó! Hoàn toàn không có chủ đích!”

Lâm Quỳnh Dao thì cúi đầu, cắn môi cố nhịn cười.

“ À…anh ghé ngang qua thôi, chưa nghe gì hết.”

Hồ Tư Hạ ấp úng nói rồi lập tức nắm lấy tay vợ

“ Mình chạy thôi vợ, anh nghe thấy tiếng con khóc!”

Hai người đó chạy nhanh hơn tên lửa để lại một mình Lâm Quỳnh Dao cam chịu.

“ Dạ…anh Danh, chị Hương…em…em…ui ya…đau bụng quá, chuyện đại sự này…không thể nào chậm đươc! Em đi đây!”

Nhìn Lâm Quỳnh Dao chạy đi hai người chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

“ Ừm…ôm lại được không…?” Anh ấp úng nói

Phương Anh Hương ngẩng đầu nhìn anh. Cô không trả lời ngay, chỉ mỉm cười gượng gạo, rồi bất chợt xoay người đi về phía giường.

Lâm Thành Danh hơi sững lại, tưởng rằng cô sẽ từ chối, nhưng ngay khi anh vừa có ý định lên tiếng, cô lại bất ngờ quay lại, dang tay ra.

“Vậy… lại ôm đi.”

Lâm Thành Danh và Phương Anh Hương đang chữa lành cho nhau. Lâm Xuân Yến và Hồ Tư Hạ thì đang yêu nhau hết mực.

Tội mỗi Lâm Quỳnh Dao!

“ Em thử yêu người nào đó đi, bạn cùng lớp chẳng hạn”

Lâm Xuân Yến nhìn em gái mình đang thở hổn hển sau khi chạy thoát thành công.

“ Yêu sớm là mẹ bằm em ra đó chị!”

“ Sợ cái gì? Anh yêu chị em từ lúc miệng còn hôi sữa…” Hồ Tư Hạ chêm lời

Lâm Quỳnh Dao liếc Hồ Tư Hạ bằng ánh mắt ghét bỏ.

“Anh thì biết gì chứ? Anh chỉ là ngoại lệ thôi! Mẹ mà biết em yêu sớm chắc bắt em đi tu quá. Hoặc…hoặc là cạo đầu bôi vôi”

Lâm Xuân Yến bật cười, đưa tay xoa đầu em gái.

“ Vậy thôi ráng nha em…”

Cô đi đến ôm chồng mình.

“ Lêu lêu”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đấy, hai anh chị cứ ngọt ngào ở bên nhau như này thì có phải là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc hay không. Tâm trạng phải thoải mái thì mọi chuyện mới suy nghĩ tích cực lên được. Cứ như vậy mà ở bên nhau rồi chữa lành cho nhau rồi hạnh phúc bên nhau nhé.

2025-03-29

11

Nhược Mai

Nhược Mai

Cha Khải bên bộ ôm lấy em nè đúng không? Quá trời cái mỏ rồi nha

2025-04-05

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

/Hey//Sun//Sun/

2025-03-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play