** Quá khứ*
...----------------...
“ Con à…Xuân Dao…đừng ngủ nữa con, dậy thôi nào…mẹ sẽ…sẽ làm món con thích có được không?”
Cả nhà đều quay quanh người phụ nữ đang ngã khuỵu trước mặt, bà ôm lấy đứa con gái nhỏ trong lòng. Cô bé không còn thở nữa, Lâm Xuân Dao…chết vì đuối nước, năm đó cô bé mới ba tuổi.
Đứa con gái bé bỏng mà bà yêu thương nhất, chỉ mới sáng nay còn ríu rít gọi bà là “mẹ”, vậy mà giờ đây, cơ thể nó lạnh ngắt, chẳng còn hơi thở.
Ông Lâm sững sờ, đứng chết lặng nhìn hai mẹ con.
“ Thành Danh! Mẹ nói con trông em mà! Tại sao lại thành ra thế này….”
Bà Lâm định lao về phía con trai mình đang đứng trong đám đông với khuông mặt tái nhợt, rất may là ông Trần đã kịp giữ vợ mình lại.
“Anh thả em ra!Em phải hỏi nó! Nó đã làm gì em gái nó?!”
Bà Lâm vùng vẫy trong vòng tay của chồng, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy bi thương và phẫn nộ.
Lâm Thành Danh đứng đó, chân cậu như dính chặt xuống mặt đất, đôi mắt mở to sững sờ nhìn mẹ và em gái. Môi cậu run lên, chẳng thể nói được lời nào.
“Con… con không biết…con chỉ…chỉ đi nơi khác một lát…”
“Không biết? Con nói không biết? Con trông em cơ mà! Tại sao con lại để nó ra nông nỗi này?”
Ông Lâm giữ chặt bà để bà không lao đến trước mặt Thành Danh.
“Em con mới ba tuổi! Nó còn nhỏ như vậy, sao con có thể để mặc nó chứ? Sao con không đi tìm nó? Sao con không gọi mẹ? Thành Danh! Mẹ đã tin tưởng con! Mẹ đã tin tưởng con biết bao nhiêu!”
Bà khóc nấc lên, đôi mắt đẫm lệ. Cả người bà run rẩy, vừa đau đớn vừa tức giận. Thành Danh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, đôi môi trắng bệch.
Trong tang lễ, Thành Danh chỉ biết đứng một góc thu mình lại. Nhìn ba mẹ khóc nấc trước di ảnh của em gái mà chẳng biết làm gì.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
“ Ai cũng có lỗi, đừng tự trách nữa”
Chị gái Xuân Yến đứng kế bên
Thành Danh ngước nhìn chị, đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng húp sau nhiều ngày không thể ngủ yên.
“Nhưng… nếu lúc đó em trông chừng em ấy kỹ hơn… nếu em không rời mắt đi… thì em ấy sẽ không…”
Cổ họng cậu nghẹn đắng, không thể nói tiếp.
“Không phải lỗi của em.”
Thành Danh mở to mắt nhìn chị.
“Nhưng mẹ nói… mẹ nói là lỗi của em…”
Những ngày sau đó, gia đình họ cãi nhau nhiều hơn. Thành Danh cảm thấy mẹ không còn thương cậu nữa.
Mẹ không còn gọi tên cậu nữa. Dù cậu có đứng ngay trước mặt, bà vẫn không nhìn cậu, không đáp lại bất cứ câu hỏi nào của cậu.
Mỗi tối, bà ngồi trong phòng của Xuân Dao, ôm những bộ quần áo nhỏ bé của em gái mà khóc nức nở. Thành Danh đứng ngoài cửa, muốn gọi mẹ, muốn nói điều gì đó, nhưng lời ra đến họng lại chẳng thốt thành tiếng.
Bà không nói nhưng bà nhớ mãi.
Cậu không quên được tiếng khóc nấc nghẹn của mẹ mỗi đêm, không quên được những lần bà đi ngang qua mà không nhìn cậu, không trả lời khi cậu gọi.
Mẹ thương cậu, nhưng không tha thứ cho cậu.
Cậu cũng không dám mong điều đó.
Lâm Quỳnh Dao ra đời đã làm giảm đi phần nào nỗi đau, nhưng mà bà lại không cho con gái út của mình tiếp xúc quá nhiều với anh trai. Đến bế em anh cũng không được làm.
“ Sao buồn mãi vậy?” Lâm Xuân Yến đá đá vào lưng em trai mình
“ Uiya! Chị cứ như vậy ai mà thèm lấy đây? Chắc ở giá luôn quá, hung như bà chằn…”
“ Ê nha, tao cắn đó!”
Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục gõ ngón tay lên mặt bàn, một thói quen mỗi khi cậu suy nghĩ quá nhiều.
Xuân Yến khoanh tay, ngồi xuống cạnh em trai. Cô biết rõ cậu không vui, nhưng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài những lời trêu chọc.
“Chị thấy mẹ vẫn thương em mà, đừng có nghĩ nhiều.”
“Thương? Chị có biết mẹ bảo gì với con bé không? ‘Đừng lại gần anh con quá. Nó không biết trông trẻ đâu.’”
Xuân Yến im lặng. Cô không thể phản bác.Bởi vì đúng là mẹ đã nói như thế. Không chỉ một lần.
Có những lúc Thành Danh muốn bế em, nhưng mẹ lại lặng lẽ kéo Quỳnh Dao ra sau lưng mình. Có những khi cậu muốn chơi cùng em, nhưng mẹ lại viện cớ rằng con bé mệt, rồi bế nó vào phòng.
Cậu không thể trách mẹ. Chỉ là, nỗi đau này, cậu không biết bao giờ mới nguôi. Xuân Yến thở dài, chống cằm nhìn em trai
“ Không phải mình em mất em gái, mẹ và ba mất con, chị cũng mất em nè! Thông cảm cho nhau một tí đi, không cái nhà này tan rã luôn đó”
Thành Danh lặng thinh.
Cậu biết Xuân Yến nói đúng. Không chỉ mình cậu mất đi một người thân yêu, mà cả gia đình đều mất đi. Nhưng lý trí hiểu là một chuyện, còn cảm xúc thì lại là một câu chuyện khác.
Cậu không thể quên được.
Cái cảm giác tội lỗi đeo bám cậu mỗi ngày, mỗi khi mẹ lướt qua cậu như thể cậu không hề tồn tại.
Xuân Yến nhìn em trai, thở dài một hơi.
“ Không biết mày thấy sao, chứ chị thấy riết rồi cái nhà này chỉ còn mình chị và ba là sống bình thường”
Nói rồi cô bỏ đi.
Thật ra, Lâm Xuân Yến biết không ai trong nhà đang sống bình thường cả. Người lớn không còn khóc nữa mà chuyển qua suy nghĩ vì họ không muốn trẻ con thấy mình khóc. Còn trẻ con cố không khóc vì không muốn người lớn sẽ lo lắng hơn.
Cứ như vậy, ai cũng giữ nỗi đau cho riêng mình, không ai dám nói ra, không ai dám chia sẻ.
“ Cái nhà này điên mất thôi”
Lâm Xuân Yến nhức hết cả đầu. Ba mẹ không chỉ quên đi Lâm Thành Danh, mà con vô tình quên cô nữa.
Vì Xuân Dao giống Xuân Yến nên mẹ rất sợ nhìn thấy cô, khi nhìn thấy con gái lớn bà sẽ bất giác nhớ lại đứa con gái nhỏ đã mất.
“ Ôi trời ạ, phải làm sao đây…!
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một câu chuyện xưa thật buồn thật đau lòng, và chính vì điều ấy mà làm cho mỗi người mỗi thành viên trong gia đình có một nút thắt riêng. Nhiều năm cũng đã trôi qua rồi, mặc dù không thể quên đi nỗi đau khi mất người thân nhưng hy vọng đến một lúc nào đó khúc mắc này sẽ được tháo bỏ.
2025-03-30
12