Buổi tối Lâm Thành Danh lại về trễ vì phải đi quan sát tình hình bệnh nhân và chỉ dẫn cho các bác sĩ thực tập. Anh đói mềm rồi, chỉ muốn về nhà ăn cơm thôi.
9:00 tối
Lâm Thành Danh đi ra từ phòng ICU, trên tay là hồ sơ bệnh án. Anh thở dài, xoay cổ cho đỡ mỏi. Cả ngày nay anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi, bận rộn với bệnh nhân và hướng dẫn cho các bác sĩ trẻ. Đến giờ này, dạ dày đã trống rỗng, nhưng anh vẫn chưa thể về ngay.
Rồi bước chân anh dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước phòng làm việc của mình.
Phương Anh Hương, cô mang đồ ăn tối đến cho anh. Nhìn bộ dạng cô sốt ruột đứng bên ngoài, dường như mọi mệt mỏi trong anh tan biến mất.
“ Anh Hương”
Phương Anh Hương quay đầu lại khi nghe thấy giọng anh.
“Anh…”Cô còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt đã lộ vẻ trách móc.
“Sao lại về trễ vậy? Anh ăn tối chưa?”
Lâm Thành Danh mỉm cười, bước lại gần, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô mặc một chiếc áo khoác dài, trong tay cầm túi đồ ăn. Mái tóc xõa nhẹ, rất đáng yêu.
“ Anh…bận, cả buổi chiều chưa ăn gì. Nay mà lúc trưa ăn cơm của mẹ nên vẫn trụ được đến bây giờ”
Anh đẩy cửa kéo tay cô bước vào trong
“ Chị Yến bảo em mang đồ ăn đến cho anh”
“ Là gì thế?”
“ Ừm…canh gà hầm khoai tây và một ít rau xào. Còn có cả nước cam nữa.”
Phương Anh Hương vừa nói vừa giơ túi đồ ăn lên trước mặt anh.
“Chị Yến bảo anh dạo này làm việc quá sức, cần bồi bổ thêm. Phải rồi, chị đang ở bên khoa tim đó, chị đem đồ ăn cho anh rể”
Lâm Thành Danh nhìn cô, tron đáy mắt đều là tình yêu.
“Vậy còn em thì sao? Chẳng lẽ em không lo cho anh à?”
Phương Anh Hương hơi chớp mắt, rồi lảng tránh ánh nhìn của anh.
“Em chỉ tiện đường mang qua thôi.”
Anh bật cười, không vạch trần cô, chỉ cúi xuống mở túi đồ, hương thơm của canh gà lập tức lan tỏa trong không khí. Dạ dày anh lập tức réo lên một tiếng nhỏ.
Phương Anh Hương nhịn không được bật cười
“Nghe kìa, nó biểu tình rồi”
Lâm Thành Danh giả bộ ho khan, kéo ghế ra ngồi xuống.
“Vậy em cũng ngồi xuống đi, ăn cùng anh nhé?”
Cô xua tay.
“Em ăn rồi, anh cứ ăn đi.”
Anh không ép, chỉ mở hộp canh ra, cầm đũa lên ăn từng miếng. Mùi vị ấm áp của món ăn khiến sự mệt mỏi cả ngày dần tan biến.
“ Em nấu à…?”
“ Em và chị nấu…”
“ Vậy em nấu món nào?”
“ Ừm…rau xào”
Lâm Thành Danh lập tức gắp rau cho vào miệng.
“ Ngon lắm”
“ À phải rồi, tay anh cả ngày nay thế nào? Có con đau không? Ăn xong em thay gạt cho anh nhé”
Cô vừa nói, vừa rút ra trong túi cách hộp cứu thương.
“ Em còn mang theo cả cái này à…? Không cần đâu, mang chi cho nặng vậy? Đây là bệnh viện mà, đau chẳng có thuốc sát trùng và băng gạt chứ?”
“ Nhưng mà đây là…tình yêu của em…anh không nhận hả?”
Lâm Thành Danh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sững lại. Hôm nay Phương Anh Hương sao lại…
Phương Anh Hương dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, gương mặt ửng đỏ, vội vã cúi đầu lục tìm băng gạt, giả vờ như không có gì xảy ra.
Nhưng anh thì không bỏ qua được.
“Tình yêu của em à?”
“Em… em nói bậy thôi, anh đừng để ý.”
Cô ho khan một tiếng, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lâm Thành Danh chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái.
Phương Anh Hương mất thăng bằng, lảo đảo một chút, rồi lại phát hiện khoảng cách giữa hai người đã gần hơn lúc nào không hay.
“Vậy bây giờ anh nhận rồi đó.” Anh nhìn cô
Không biết vì sao tim cô đập mạnh, bàn tay cầm bông băng cũng run lên.
“Anh… ăn xong rồi thì về nhà sớm đi. Đừng thức khuya quá.”
Cô vội vàng đổi chủ đề, cúi đầu giúp anh thay băng. Nhưng bàn tay cô run như vậy, sao có thể giấu được anh?
Lâm Thành Danh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Phương Anh Hương cúi đầu thật thấp, nhưng bên tai lại nóng bừng.
Đêm bệnh viện yên tĩnh, trong phòng làm việc chỉ có tiếng thở của hai người. Một lúc lâu sau, anh khẽ nói
“Anh không chỉ nhận hộp cứu thương này đâu.”
Cô sững người.
“Mà còn nhận cả em nữa.”
“ X-xong rồi…anh ăn tiếp đi”
Cô đứng lên, chưa kịp xoay người đã bị anh kéo lại, để cô ngồi lên đùi mình.
Phương Anh Hương kinh ngạc, bàn tay theo phản xạ chống lên vai anh.
“Anh…”
Lâm Thành Danh không để cô nói hết câu, cánh tay vững chãi giữ nhẹ lấy eo cô, để cô ngồi yên.
“Đừng nhúc nhích.”
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm.
“Anh…anh đừng đùa nữa.”
Cô giãy nhẹ, nhưng anh lại giữ chặt hơn.
“Ai nói anh đùa?…sao em lại mang theo hộp cứu thương?”
Anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú khóa chặt cô.
“ Thì…em quan tâm…”
Phương Anh Hương bối rối đến mức không biết phải nhìn đi đâu, chỉ có thể cúi thấp đầu
“ Không phải, vì đó là tình yêu của em…”
“…”
Cô im lặng, mặt mũi đỏ bừng, giống như “ tôm hùm được nấu chín”
“Cảm ơn em đã mang đồ ăn đến cho anh.”
Cô im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Anh không buông cô ra ngay, cũng không nói thêm gì.
“ Lâu lắm rồi chúng ta không thế này nhỉ….?”
” Thế này là thế nào…?”
Lâm Thành Danh mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
“Em nói xem?”
Phương Anh Hương mím môi, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng tốc một cách không kiểm soát, hơi thở cũng có phần loạn nhịp.
“ Em không biết…”
“ Là yêu…”
“ Hôm qua chẳng phải đã yêu rồi sao?”
Lâm Thành Danh hơi ngẩn ra, sau đó khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
“Vậy… hôm nay cũng yêu đi.”
“ Anh…anh ăn đi, đừng ôm em nữa mà, đồ ăn nguội mất thôi”
“ Anh không ăn nữa, anh muốn sạc pin”
“ Hả?”
Sạc pin
Phương Anh Hương sững lại.
Cô vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh trở về nhà sau ca trực dài, luôn ôm cô thật lâu, đặt tay lên bụng cô, lắng nghe từng nhịp cử động nhỏ bé của đứa bé trong bụng. Khi ấy, anh thường nói
“Anh đang sạc pin, em và con là nguồn năng lượng của anh.”
Nhưng bây giờ, đứa bé không còn nữa…
Nỗi đau ấy vẫn còn đó, dù cô có cố gắng che giấu bao nhiêu, anh vẫn nhìn thấu. Lâm Thành Danh siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm vai cô.
“Anh mệt lắm…”
Cô biết, dù anh có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể dễ dàng vượt qua mất mát ấy. Cuối cùng, cô không đẩy anh ra nữa, cũng không trốn tránh. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, vỗ về từng chút một.
“…Vậy thì sạc pin đi.”
“Sạc pin xong rồi, ngày mai tiếp tục chiến đấu nhé?”
“Ừ.”
Thú thật, anh rất muốn có thêm một đứa con. Một gia đình trọn vẹn, một tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong căn nhà vốn đã quá yên ắng này.
Nhưng kể từ đêm họp lớp đó, họ chưa từng thật sự chạm vào nhau lần nữa. Giữa hai người là khoảng cách vô hình, là những lời chưa nói, là nỗi đau chưa lành.
Sau khi mất đi đứa trẻ, nỗi đau đè nặng lên cả hai, nhưng không ai biết phải mở lời thế nào. Cứ thế, ngày qua ngày, khoảng cách càng lớn hơn, đến mức ngay cả một cái ôm cũng trở nên xa lạ.
Đến bây giờ, miệng vết thương mới bắt đầu đóng vẩy, có lẽ sẽ rất lâu nữa, họ mới có thể có một thiên thần nhỏ cho riêng mình.
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mới sáng sớm mà quắn hết cả lên với sự ngọt ngào của hai vợ chồng nhà này. Hy vọng chỉ nay mai thôi hai anh chị sẽ thực sự chạm vào nhau lần nữa, thực sự không còn cái khoảng cách gọi là vô hình nào đó🤗🤗🤗🤗
2025-03-31
11