Chap 3: Đau lắm

“ Chị hai, nhà còn phòng không ạ?”

Lâm Quỳnh Dao nhấc máy gọi cho Lâm Xuân Yến.

“ Cãi nhau với mẹ nữa chứ gì?”

Lâm Quỳnh Dao dựa lưng vào tường, điện thoại kẹp giữa tai và vai, giọng nói có chút bất cần

“ Sao biết hay vậy?”

“ Em nói xem, ngoài cãi nhau với mẹ ra thì còn có chuyện gì khác để gọi chị vào lúc này?”

Đầu dây bên kia, Lâm Xuân Yến im lặng vài giây rồi thở dài

“ Trời khuya rồi, thôi, em ở nhà đi”

“ Chị…em mệt lắm luôn ý. Mẹ cứ như thế mãi. Mẹ mắng anh, mắng cả em, mắng luôn ba. Lần trước chị về nhà cũng bị mắng còn gì? Điểm thấp em cũng buồn chứ, nhưng em cố gắng mãi mà toán hoá sinh không lên nỗi, em biết phải làm sao? Mẹ ép em học Y nữa kìa. Thấy máu em ngất lên ngất xuống rồi mà bắt em đi học Y”

Lâm Quỳnh Dao nói một tràng, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng khiến cô khó phát ra tiếng hơn.

Đầu dây bên kia, Lâm Xuân Yến lại rơi vào im lặng. Một lát sau, cô mới dịu giọng

“Em đang ở đâu?”

“ Ở nhà”

“ Bắt taxi qua đi. Nhớ chụp biển số xe gửi chị trước”

“Dạ.”

Cô cúp máy, nhanh chóng với lấy áo khoác trên giường rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Căn nhà tối om, chỉ còn lại chút ánh sáng từ phòng ba hắt ra. Cô khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn cắn răng đi thẳng.

Đến phòng ăn, cô nhìn thấy Lâm Thành Danh và Phương Anh Hương nhưng vẫn không ngoái đầu lại. Đi một mạch ra bên ngoài.

“ Này, em đi đâu vào giờ này thế?!” Phương Anh Hương gọi với theo

“ Sang nhà chị hai đó”

Lâm Thành Danh múc một muỗng súp cho lên miệng ăn rồi thản nhiên đáp

Phương Anh Hương đặt chén xuống bàn.

“Muộn vậy rồi, để anh Danh đưa em đi.”

Lâm Quỳnh Dao không dừng bước, giọng có chút bực bội

“Không cần đâu, em tự đi được.”

Phương Anh Hương quay sang nhìn Lâm Thành Danh, nhưng anh vẫn thản nhiên ăn súp, không có ý định lên tiếng. Cô chọc chọc vào tay anh.

“Kìa, em gái anh bỏ nhà đi rồi kìa.”

Lâm Thành Danh vẫn bình tĩnh đáp

“Có phải lần đầu đâu.”

Phương Anh Hương tròn mắt.

“Anh thật đấy hả? Không định giữ con bé lại sao?”

Anh đặt muỗng xuống, ngước mắt nhìn về phía cửa. Phương Anh Hương chống cằm, thở dài

“Anh mà cứ thế này, sau này nó dọn sang nhà chị Yến ở luôn cho xem.”

Lâm Thành Danh lặng lẽ thu dọn bát đũa.

“Nó muốn đi thì cứ đi, đến lúc mệt rồi tự khắc sẽ về.”

Dứt lời, anh đứng dậy, bước vào bếp, nhưng Phương Anh Hương vẫn nhìn theo anh.

“ Em…đi ngủ trước”

“ Ừ” Cô đi lên phòng mà không ngoái đầu nhìn lại.

Nếu như cô nhìn lại, Phương Anh Hương sẽ thấy ánh mắt xót xa của Lâm Thành Danh đang hướng về bản thân.

Mối quan hệ của họ cứ mơ hồ thế này, không mặn không nhạt. Anh biết phải làm sao đây?

Không giữ, cũng không đuổi.

Không quá gần, cũng chẳng quá xa.

Giữa họ tồn tại một khoảng cách mơ hồ, như một sợi dây mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào.

Lâm Thành Danh đứng trong bếp, lặng lẽ nhìn chậu rửa đầy bát đũa chưa rửa.

Anh ước gì bản thân có thể nói “ Anh yêu em” với Phương Anh Hương. Nhưng sau khi đứa bé mất.

Đến nhìn thẳng vào cô anh còn thấy khó…

Nói gì đây?

Anh không thể ôm cô mà nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Mất mát ấy khiến mỗi lần chạm mặt đều trở nên gượng gạo.

Tình yêu của họ, từng rực rỡ như ánh nắng ban mai, giờ chỉ còn là những mảnh vỡ rải rác trong bóng tối.

Giống như hoàng hôn tháng tám vậy

Hoàng hôn tháng tám…

Là những tia sáng cuối cùng bị nuốt chửng bởi màn đêm, là sắc cam rực rỡ dần bị bóng tối xóa nhòa, là khoảnh khắc đẹp đến nao lòng nhưng cũng ngắn ngủi đến đau lòng.

Giống như họ.

Từng yêu, từng gần gũi, từng có một gia đình nhỏ với những giấc mơ chưa kịp gọi tên. Nhưng rồi bi kịch ập đến, mang theo tất cả những điều đẹp đẽ nhất của họ đi mất.

Anh chưa từng muốn buông tay.

Nhưng cũng không dám giữ cô lại.

Trên phòng, Phương Anh Hương nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 9h tối, cô chuẩn bị xong tất cả rồi định lên giường đi ngủ sớm để ngày mai còn đi làm.

Cô bước đến bên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lâm Thành Danh, tiện tay lấy áo khoác trên ghế treo lại cẩn thận cho anh.

Là một thói quen.

Một thói quen nhỏ bé mà cô không nhận ra.

Bàn làm việc của anh, cô chưa bao giờ động vào những giấy tờ hay tài liệu, nhưng áo khoác, cà vạt hay bất cứ thứ gì thuộc về anh, cô vẫn sẽ treo ngay ngắn.

Khi vừa treo lên móc khoá, cô thấy trong túi áo anh có cái gì đó cộm cộm lên. Cô biết Lâm Thành Danh có thói quen nhét hoá đơn vào túi áo rồi quên vứt đi. Đến khi giặt đồ, vụn giấy lúc nào cũng dính vào quần áo.

Cô thở dài, định tiện tay lấy ra xem thử, nếu là hóa đơn hay giấy vụn thì sẽ vứt đi giúp anh.

Nhưng khi vừa rút ra, ngón tay cô khựng lại.

Không giống hoá đơn…cô lấy hẳn ra.

Một tấm ảnh siêu âm.

Không phải là hóa đơn hay giấy nháp gì cả.

Bức ảnh nhỏ, đã hơi nhăn nheo, nhưng hình hài bé nhỏ trên đó vẫn hiện rõ mồn một. Hơi thở Phương Anh Hương bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đôi mắt cay xè.

Tấm ảnh siêu âm này…

Cô tưởng nó đã không còn tồn tại nữa. Cô cứ ngỡ chỉ có mình là mãi mãi không quên.

Hóa ra, anh cũng vậy.

Hóa ra, dù chưa bao giờ nhắc đến, dù lúc nào cũng tỏ ra bình thản như thể mọi chuyện đã qua từ lâu, nhưng anh vẫn giữ nó bên mình.

Một cách lặng lẽ, một cách đau lòng.

Nước mắt Phương Anh Hương rơi xuống bức ảnh. Cô giữ chặt nó trong tay, đôi chân dường như mất đi sức lực.

Phương Anh Hương khuỵu xuống. Cô ngồi bệt xuống sàn, bàn tay run rẩy giữ chặt tấm ảnh siêu âm

Cô tưởng chỉ có mình là không thể buông bỏ, là người duy nhất níu kéo quá khứ.

Nhưng không…

Lâm Thành Danh cũng vậy.

Anh vẫn giữ nó, ngay trong túi áo, mang theo bên mình mỗi ngày. Không ai nói với ai, không ai dám nhắc đến, nhưng vết thương ấy chưa bao giờ lành.

Bọn họ đều là những kẻ thua cuộc trong chính cuộc hôn nhân này.

Một người cứ mãi chạy trốn.

Một người cứ mãi im lặng.

Giữa họ tồn tại khoảng cách mà dù có cố gắng đến đâu cũng không thể xóa nhòa. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng trái tim đã bán đứng lý trí.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Sau đó cửa phòng mở ra. Lâm Thành Danh đứng đó, anh nhíu mày nhìn bóng lưng Phương Anh Hương.

“ Em”

Anh nhìn xuống bàn tay cô

Cả hai đều không lên tiếng.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc khiến không gian như bị đóng băng.Một lúc sau, giọng Phương Anh Hương khàn đi, cô ngước mắt lên nhìn anh.

“Anh… vẫn giữ nó sao?”

Lâm Thành Danh không trả lời ngay, đôi môi mím chặt không biết phải nói gì.

“Anh chưa từng quên.”

Chưa từng quên.

Cô cứ tưởng anh đã buông bỏ, đã quên đi tất cả, chỉ còn lại mình cô mãi mãi mắc kẹt trong những ký ức đau lòng đó.

Nhưng hóa ra, anh cũng đau không kém gì cô.

Bọn họ…

Có lẽ vẫn luôn yêu nhau.

Chỉ là không biết cách đến gần nhau nữa.

“ Xin lỗi vì…”

“ Đừng xin lỗi, anh mới là người có lỗi”

“ Em đau lắm…!”

Cô quay lại nhìn trực diện về phía Lâm Thành Danh, hai mắt đã đỏ ngầu. Anh nhìn cô, trong đáy mắt chỉ có nỗi đau xót. Anh không nỡ nhìn cô khóc.

Anh chậm rãi đi đến, quỳ xuống bên cạnh cô. Dang tay ôm lấy Phương Anh Hương.

“ Anh cũng đau lắm”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới đọc có vài chương thôi mà thấy xót xa cho couple này quá. Không phải đã hết yêu cũng chẳng phải đã hết thương nhưng giữa họ lại có một nỗi đau một khoảng cách vô hình, mà nỗi đau này sẽ theo họ tới suốt cuộc đời... Một người thì cũng tránh, một người thì im lặng... rồi sẽ đi về đâu đây. Phải mất qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu thời gian để họ vượt qua.../Hey//Hey/

2025-03-28

11

Maiii

Maiii

Tầm bao nhiêu chap

2025-03-27

0

Maiii

Maiii

Truyện hay ạ

2025-03-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play