Bà Lâm quay về nhà sau chuyến đi công tác 2 ngày, chỉ mình bà thôi, ông Lâm không về. Hình như họ đã cãi nhau một trận rất to về điều gì đó nên từ lúc về đến nhà tâm trạng của bà đã không tốt.
Cộng thêm việc khi về không có ai ở nhà, nhà cửa bừa bộn khiến bà bực hết cả mình.
Ông Lâm có một người em gái tên là Lâm Thuý Hà, nghe nói chị dâu mình không vui nên bà đến thăm chị dâu.
“ Chị lại sao thế?”
Lâm Thuý Hà đặt túi xách xuống ghế đá, họ đang ở phía sau nhà, bên cạnh hồ sen lớn.
“ Không sao cả”
“ Chị đừng có như vậy. Con bé Hương lại làm gì à?”
“ Nó không làm gì cả”
Bà Lâm nhấc tách trà lên uống cạn
“ Đừng có giấu nữa! Cái đồ xúi quẩy đó, trời ạ! Em đã nói anh và chị đừng cho nó vào nhà rồi, vậy mà thằng Danh nhất quyết cưới, để em xử nó cho”
Bà Lâm đặt tách trà xuống bàn đá, thở dài. Nước trà hôm nay có vị hơi chát, cũng giống như tâm trạng của bà lúc này.
“Thuý Hà, em đừng nói linh tinh.”
“Em có nói linh tinh đâu! Chị xem, chị về nhà thì bực bội, mà mỗi lần chị bực là đều liên quan đến con bé đó. Em nói có sai không?”
Lâm Thuý Hà hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay nhìn chị dâu mình. Bà biết rõ tính bà Lâm, có chuyện thì giấu cũng không giấu nổi, nhưng cứ thích nói tránh đi.
“Không liên quan gì đến nó.”
“Chị còn bênh nó à?”
Bà Lâm trầm mặc một lúc, đôi mắt lơ đãng nhìn ra mặt hồ sen phía trước. Gió chiều thổi nhẹ, những gợn sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh trời nhạt màu.
“Chị không bênh ai cả”
Lâm Thuý Hà nheo mắt nhìn bà, rồi cười nhạt
“ Chị không bênh ai, nhưng cũng chẳng muốn em động vào con bé đó, đúng không?”
Bà Lâm im lặng. Đó chính là câu trả lời.
Lâm Thuý Hà bực mình đến mức bật cười, chống tay lên hông, lắc đầu
“ Cái thứ xui xẻo, ăn cơm trước kẻng rồi chính nó khắt mạng con mình. Xem nó có gì xứng với nhà chúng ta? Ba mẹ buông cá ngoài chợ, nhà chúng ta bề thế như này chấp nhận thu nhận nó là tốt lắm rồi”
Lâm Thuý Hà ngồi xuống bên cạnh bà Lâm, nắm lấy tay bà.
“ Chị, đứa bé mất rồi, hai đứa đó ly hôn được rồi đó”
Đột nhiên, ở phía xa, tiếng đổ vỡ vang lên. Cả hai người phụ nữ đột ngột quay lại. Đập vào mắt bà Lâm là hình ảnh Phương Anh Hương đang luống cuống lượm mấy mảnh vỡ lên.
Như vậy…cô đã nghe hết rồi.
“ Cái gì nữa vậy?!” Lâm Thuý Hà quát
“ Con không thể dừng vụng về à?”
Phương Anh Hương thút thít.
Cô vừa về nhà, thấy nhà có khách nên mới mang bánh ngọt và trà nóng ra cho hai người. Vậy mà lại vô tình nghe thấy những thứ không nên nghe.
Lâm Thuý Hà và bà Lâm từ từ đi đến. Phương Anh Hương cố gắng thu dọn thật nhanh, tay vụng về lau đi những dòng nước mắt đang chảy dài.
“ Con đứng lên đi, để…” Bà Lâm định vào giúp cô nhưng đột nhiên đã có một bàn tay đỡ Phương Anh Hương đứng lên.
“ Mẹ! Đừng như vậy nữa!”
Lâm Thành Danh vừa hay về nhà kịp lúc, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của mẹ và cô mình.
Anh kéo Phương Anh Hương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô rồi lại đưa anh mắt khoa chịu nhìn mẹ và cô mình.
“ Dừng lại đi mẹ…”
“ Mẹ đã làm gì nó đâu?!”
Bà Lâm sững người. Trong khoảnh khắc ấy, gió chiều bỗng dưng ngừng thổi, mặt hồ sen phẳng lặng như chính bầu không khí giữa bốn người.
Lâm Thành Danh ôm chặt Phương Anh Hương, cảm nhận bờ vai cô run rẩy. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ dụi mặt vào ngực anh.
”Không làm gì ư? Vậy những lời vừa rồi là gì? Mẹ, con xin mẹ, đừng như vậy nữa!”
Anh quay sang Lâm Thúy Hà, ánh mắt đầy tức giận
“Còn cô nữa, cô có tư cách gì mà nói những lời đó? Hương có lỗi gì? Đứa bé mất đi, không ai đau lòng hơn bọn con cả! Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, thì người đó là con, không phải cô ấy!”
“Mày…!”
Lâm Thúy Hà giận đến mức mặt tái mét.
“Mày dám lớn tiếng với cô vì con đàn bà này sao?”
“Phải, con dám!”Lâm Thành Danh nghiến răng.
Bà Lâm nhíu mày nhìn con trai. Đây là lần đầu tiên bà thấy Thành Danh tức giận đến mức này. Lâm Thúy Hà cười lạnh, khoanh tay trước ngực:
“Được lắm! Vì một con đàn bà mà mày trở mặt với cả mẹ và cô mày. Hay thật!”
Lâm Thành Danh không trả lời. Anh chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Phương Anh Hương, anh kéo tay cô rời đi. Phía sau là tiếng mắng chửi của Lâm Thuý Hà.
“ Đúng là sao chổi, từ khi nó bước vào cái nhà này, cái gì cũng tan nát”
Nghe đến đây rồi cảm nhận được cơn đau của Phương Anh Hương, Lâm Thành Danh quay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn Lâm Thuý Hà.
“ Cô cũng có con gái mà…cô phải hiểu chứ, nếu để ba mẹ cô ấy nghe những lời này, chắc chắn ruột gan của họ cũng tan nát”
Lâm Thuý Hà nghẹn lời. Bà không ngờ Lâm Thành Danh lại nói như vậy.
“ Cô ấy cũng là bảo bối của ba mẹ…cô nói ra những lời đó…không sợ báo ứng à..?”
Không khí bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Bà Lâm cũng cau mày, nhìn con trai với ánh mắt phức tạp.
Lâm Thành Danh nhấn từng chữ một. Phương Anh Hương nắm chặt lấy tay anh, lắc đầu. Cô không muốn anh vì mình mà cãi nhau với gia đình. Nhưng Thành Danh không để ý, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Lâm Thuý Hà.
“Cô có nghĩ đến điều đó chưa? Khi cô buông những lời cay nghiệt như thế, cô có từng đặt mình vào vị trí của ba mẹ cô ấy không?”
Nói rồi anh tiếp tục kéo tay Phương Anh Hương muốn di chuyển lên phòng. Bà Lâm tiến lên, muốn giải thích gì đó.
“ Danh!”
“ Mẹ!” Anh quay lại
“ Nếu chị và Quỳnh Dao ở trong trường hợp này mẹ có chịu nỗi không? Mẹ buông tha cho hai đứa con đi”
Anh nói rồi tiếp tục đi, Phương Anh Hương im lặng nhìn anh. Áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt vừa tháo ra một nữa, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại.
“ Anh….”
Lâm Thành Danh vội vã kéo Phương Anh Hương lên cầu thang, không nhìn lại phía sau. Anh biết rõ rằng trong lúc này, nếu anh dừng lại, sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện rối ren hơn. Nhưng trong lòng anh, sự mệt mỏi đã đè nặng. Anh cảm nhận được cơn đau nhói của Phương Anh Hương, mỗi bước chân của cô đều là sự chịu đựng.
“ Em lên thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về nhà…”
“ Nhà nào chứ?”
Lâm Thành Danh lau nước mắt cho cô
“ Nhà của em”
Phương Anh Hương nhìn anh, ánh mắt mông lung, chưa thể hiểu hết những gì đang xảy ra. Nhưng khi anh nói “nhà của em,” cô cảm nhận được một chút ấm áp trong lòng.
“Nhà của em…“ cô thì thào, không tin vào chính lời mình vừa nghe.
Lâm Thành Danh mỉm cười, vỗ về cô, muốn xoa dịu nỗi đau mà cô phải gánh chịu. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô, rồi nói
“Anh sẽ bảo vệ em…anh sẽ đi mua nhà ngay, đừng khóc nhé, em phải cười thì anh mới vui được”
Anh nhìn cô một lúc, thấy vẻ mặt đượm buồn của cô, bỗng dưng có một nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Tại sao cô phải chịu đựng tất cả những điều này? Những lời cay nghiệt từ những người gần gũi nhất với anh, tại sao họ không thể hiểu được nỗi đau của cô? Cùng là phụ nữ cơ mà?
Thật quá đáng!
Anh rất ấm ức, ấm ức thay cho Phương Anh Hương. Là anh làm cô có thai nhưng tại sao cô lại phải chịu những lời nói như sát muối vào tim đó?
Lâm Thành Danh cảm thấy sự uất ức dâng lên trong lòng, không thể nào kìm nén được. Anh không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Phương Anh Hương không đáng phải chịu đựng tất cả những điều này. Cô ấy chỉ là một cô gái ngây thơ, bị cuốn vào một tình huống mà cô chẳng hề mong muốn.
Nhìn vào mắt cô, thấy nỗi buồn và sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt ấy, Lâm Thành Danh lại càng thêm đau lòng. Anh muốn bảo vệ cô, muốn làm mọi thứ để cô không phải gánh chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào.
“ Anh…em…em ngồi đó đi, anh sẽ đi dọn đồ”
Anh định quay đi nhưng cô đã nắm lấy tay anh
“ Em giúp anh…”
“ Ừm”
Anh nắm lấy tay cô bước xuống dưới nhà, Lâm Thuý Hà vẫn chưa rời đi nhưng bà ta không dám nói thêm gì nữa. Bà Lâm thì đứng chết lặng nhìn cả hai rời đi.
Anh mở cửa xe cho cô rồi ngồi vào ghế tài xế
“ Sẽ…sẽ không sao chứ?” Cô ấp úp
“ Có anh đây, em sợ gì chứ?”
Anh khéo léo thắt dây an toàn cho cô. Cô chỉ biết im lặng nhìn anh.
Cô biết, chọn giữa gia đình và vợ chắc chắn không dễ dàng
Mà Lâm Thành Danh đã chọn cô, anh luôn chọn cô…anh thật sự là một người chồng tốt. Dù anh không hay nói ra nhưng suy nghĩ tronh lòng.
Phương Anh Hương đến bây giờ mới dám khẳng định.
Cô không lấy sai người.
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thì cũng chỉ làm cô thôi mà, cô lô cô lốc cô hãm, cô liên quan gì đến chuyện nhà ngta thế, hạnh phúc vk ck ngta cô sống thay được ah mà lại cay nghiệt quá cô ơi. Anh nói hay lắm, cô cũng có con gái, cô ko sợ báo ứng ah. Anh đã làm rất đúng, một người đàn ông một người ck vững lập trường bảo vệ tốt người phụ nữ anh yêu thương. Đã đến lúc mẹ ck nên tĩnh tâm lại mà thay đổi suy nghĩ và một số thứ rồi, ko thì mất con như chơi đấy
2025-04-05
12
So Lucky I🌟
Anh Hương đã gặp đúng người rồi. Những lúc khổ sở khó khăn chật vật ở gia đình nhà ck như này, ck chính là chỗ dựa vững chắc duy nhất... và anh đã làm chỗ dựa ấm áp cho vk. Anh là một người ck thật tuyệt vời. Mười điểm ko có nhưng dành cho anh/Plusone//Heart//Rose//Rose/
2025-04-05
11
Maiii
Bão chap đi ạ
2025-04-05
0