Lâm Thành Danh thức giấc, bây giờ là bốn giờ sáng. Căn phòng yên ắng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nơi góc bàn.
Cảm giác tội lỗi chưa bao giờ buông tha anh.
Anh lại mơ thấy Lâm Xuân Dao.
Anh xoay người ôm lấy Phương Anh Hương. Cô đã ngủ say từ lúc nào rồi. Biết bản thân không thể ngủ nữa, cũng không muốn làm phiền cô. Anh chọn cách đi ra sau vườn hít thở không khí.
Chỉ là Lâm Thành Danh không ngờ khi anh vừa bước ra sau vườn lại ngửi thấy mùi trà. Đi theo mùi hương, anh nhìn thấy ông Lâm đang uống trà bên cạnh hồ sen.
“ Ba”
“ Ồ, con dậy sớm thế”
“ Con…không ngủ được thôi”
“Ngồi xuống đi.”
Ông Lâm lên tiếng, rót thêm một tách trà, đặt trước mặt anh.
“ Sao ba lại ra đây vào buổi sớm thế? Cảm đó ba”
“ Có sao đâu mà, ba ra đây ngắm bình minh mãi. Với cả…ba không nỡ để Xuân Dao ở đây một mình”
Lâm Thành Danh khó hiểu nhìn ông
“ Con sợ đó ba….”
“ Trời, cái thằng, có gì mà phải sợ? Em con mà.”
Hồ sen này là nơi Lâm Xuân Dao trượt chân ngã xuống.
“ Người ta nói linh hồn của những đứa trẻ mất sớm vẫn hay đi loanh quanh khắp nhà đó con”
“ Ba ơi, khoa học lên đi ba. Mấy cái này là mê tín thôi…”
“ Ba chỉ là…sợ nếu như mấy cái mê tín này có thật thì ít ra Xuân Dao của ba sẽ có thể nhìn thấy ba mỗi ngày thôi”
Anh không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng lại tin rằng ký ức có thể lưu lại nơi chốn. Và nếu như điều ba nói là thật… nếu như Xuân Dao vẫn còn ở đây, vẫn luôn loanh quanh trong ngôi nhà này, vậy thì suốt bao năm qua, liệu em gái có từng trách anh không?
Ông Lâm hít một hơi, nhấp một ngụm trà.
“ Lần sau nhớ dậy sớm ra đây uống trà với ba tiếp nhé!”
“ Thôi ạ…Xuân Dao thấy thì sẽ mắng con”
“ Sao lại mắng con?”
“ Vì con mà con bé…”
“ Thôi, Danh. Con bé tha thứ cho con rồi mà”
“ Sao ba biết chứ?” Anh nhâm nhi tách trà
“ Vì con bé thương con”
Lâm Thành Danh lặng người.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng, nếu Xuân Dao còn tồn tại đâu đó trên thế gian này, em gái nhất định sẽ trách anh, hận anh, hoặc ít nhất cũng sẽ buồn vì anh. Nhưng ba nói… con bé đã tha thứ cho anh rồi.
Vì con bé thương con.
“ Sao…sao ba biết được chứ…?”
Ông Lâm mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt hồ yên ả.
“Vì ba cũng là ba của con bé.”
“…”
“Danh à, con bé là con của ba, ba hiểu Xuân Dao thế nào. Con bé từ nhỏ đã rất thương con, lúc nào cũng lon ton chạy theo anh hai, dù bị con mắng cũng chưa bao giờ giận dỗi thật sự. Nếu con bé còn ở đây, nếu nó có thể nói với con điều gì đó, chắc chắn câu đầu tiên nó sẽ nói là: ‘Anh hai, đừng buồn nữa.’”
Lâm Thành Danh thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Hồi nhỏ, mỗi lần anh giận, Xuân Dao đều chạy theo kéo áo anh, nhõng nhẽo nói đúng câu đó.
Anh nhớ mình từng cố tình đi thật nhanh để con bé không theo kịp, nhưng nó vẫn cứ lẽo đẽo phía sau, vừa thở hồng hộc vừa nắm chặt tay áo anh, giọng non nớt lặp đi lặp lại
“Anh hai, đừng buồn nữa mà.”
Hóa ra… suốt bao nhiêu năm qua, chính anh vẫn không thể nào thoát khỏi ký ức đó.
“ Con là một người anh trai tốt đó, không tin con hãy đi hỏi Quỳnh Dao đi”
“ Vậy sao mẹ không tha thứ cho con hả ba?”
Ông Lâm im lặng một lúc lâu
“…”
“ Con cũng trải qua cảm giác mất con rồi mà. Dù đứa bé còn chưa ra đời nhưng khi nhắc lại vẫn đau lòng đúng không? Mẹ con cũng vậy thôi, Xuân Dao lớn lên trong bụng bà ấy, là máu thịt của bà ấy. Mất con bé rồi, đương nhiên là không dám đối mặt. Ba không biết con đã vượt qua cảm giác mất Uyên Anh hay chưa nhưng mà mẹ con vẫn còn nhớ Xuân Dao nhiều lắm. Vì bà ấy đã gần như đánh đổi cả tính mạng để sinh con bé mà.”
“…”
“Mẹ cũng có cái khó của mẹ, mẹ tha thứ cho con rồi, nhưng bà ấy gai góc con biết mà, vậy nên…con trai của ba hãy thông cảm cho mẹ nhé. Mất đi một trong bốn đứa con, mẹ đã mất đi nửa trái tim rồi”
Anh biết mẹ vẫn còn yêu Xuân Dao, vẫn luôn yêu. Nhưng sự im lặng của bà suốt những năm qua lại là điều khiến anh sợ hãi nhất.
Nếu mẹ đã tha thứ, tại sao chưa một lần nói với anh? Tại sao chưa một lần ôm anh, bảo rằng anh không cần phải dằn vặt nữa?
“Con biết.”
“Con biết chứ ba… Nhưng mà mẹ chưa từng nói gì với con cả.”
Ông Lâm thở dài, bàn tay đặt lên vai anh, vỗ nhẹ như những năm tháng anh còn nhỏ, mỗi lần vấp ngã đều có ông nâng dậy.
“Vì mẹ con không biết phải nói thế nào.”
Lâm Thành Danh ngẩng lên, ánh mắt hoang mang.
“Không phải mẹ trách con. Mà là mẹ sợ nếu nói ra, con lại đau thêm một lần nữa.”
“ Ai cũng sợ làm tổn thương lẫn nhau…con à”
Anh im lặng, nhìn ba mình với ánh mắt rưng rưng nước.
“ Vậy ba có tha thứ cho con không?”
“ Con có tha thứ cho ba không?” Ông hỏi lại con trai mình
“ Con không giận ba”
“ Ba cũng đâu trách gì con!”
Lâm Thành Danh lập tức oà khóc, anh lấy tay áo lau nước mắt, vừa thút thít vừa che mặt để ông Lâm không nhìn thấy.
“ Ôi trời, con khóc đấy à? Gần 30 tuổi đầu rồi đó anh hai, nín dùm nín dùm”
Ông Lâm bật cười, rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay rồi ném qua cho con trai.
“Cầm mà lau đi, đàn ông con trai gì mà mít ướt thế hả?”
Lâm Thành Danh nhận lấy, không nói gì, chỉ cúi đầu, để mặc nước mắt thấm vào vải.
Anh không nhớ lần cuối cùng mình khóc trước mặt ba là khi nào. Có lẽ là rất lâu rồi, lâu đến mức… anh tưởng như mình đã quên mất cảm giác được ba vỗ vai an ủi như thế nào.
“ Ba”
“ Giề?”
“ Ba bảo mẹ đừng có làm khó Anh Hương nữa nha ba”
Ông Lâm bật cười, lắc đầu.
“Thằng nhóc này… vừa khóc xong đã lo cho vợ rồi hả?”
Lâm Thành Danh ngượng ngùng lau nước mắt
“ Ba thương mẹ thì con cũng thương vợ con chứ…”
“Con nói thật đấy, ba à. Mẹ không thích Anh Hương, con biết. Nhưng mà cô ấy không có lỗi gì cả… Nếu mẹ vẫn cứ như vậy, con sợ…”
Anh ngừng lại, không dám nói tiếp. Ông Lâm nhìn con trai, thở dài.
“ Ông tướng ơi, mẹ con không có ác vậy đâu, chỉ là không biết lựa lời thôi. Trong đầu bà ấy toàn toán, hoá, sinh thôi. Con thử để ý xem đi…mẹ không có gì là ác ý cả.”
“ Nhưng mà lần trước mẹ mắng vợ con đó ba”
“ Mẹ sợ Quỳnh Dao buồn”
“ Lúc vợ con nằm viện mẹ nói nặng với vơi con đó ba”
“ Mẹ không biết lựa lời, trời ạ, cùng là phụ nữ, cùng trải qua cảm giác mất con mà, con nghĩ gì thế hả?”
“ Mẹ…mẹ…mẹ…” anh lắp bắp
“ Mẹ sao? Mẹ đánh nó chắc?”
Lâm Thành Danh nghẹn họng.
“Không… Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì? Nó còn ngồi nguyên đó mà. Vợ còn còn chưa khóc mà con đã khóc rồi”
“ Con thương vợ!”
“ Vậy con nói xem mẹ con ngoài nói nặng thì đã làm gì chưa?”
Anh lắc đầu
“Thì đấy! Con nghĩ xem, nếu mẹ con ác thì mẹ đã làm gì chưa? Hay chỉ nói vài câu rồi thôi? Mà nói đi cũng phải nói lại, con có bao giờ ngồi nói chuyện nghiêm túc với mẹ con về chuyện này chưa?”
Anh im lặng.
Ông Lâm bật cười.
“Ôi trời, đàn ông đàn ang mà nhát thế. Vợ mình mà còn không bảo vệ được thì bảo vệ ai hả Danh?”
“Con bảo vệ mà…” Anh lẩm bẩm.
“Bảo vệ kiểu gì mà cứ để vợ buồn rồi chạy đi than thở với ba vậy? Con phải nói với mẹ con. Phải đứng ra mà bảo vệ vợ mình, nhưng cũng đừng có quên rằng mẹ con chỉ là người phụ nữ già cứng đầu thôi. Con phải kiên nhẫn.”
Lâm Thành Danh thở dài.
“ Ba nói mẹ già à? Con mắc mẹ!” Lâm Quỳnh Dao từ đâu nhảy ra
Ông Lâm suýt sặc ngụm trà, ho khan vài tiếng rồi bật cười. Lâm Thành Danh cũng không nhịn được mà phì cười, lấy tay lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại.
“Con nít mà nhiều chuyện quá.” Ông Lâm lắc đầu, nhìn con gái út.
“Sao con lại dậy sớm thế hả?”
“Anh hai làm con thức.” Quỳnh Dao chu môi, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh trai.
“Con nghe tiếng anh hai đóng cửa cái rầm là biết anh đi đâu rồi. Mà con nghe loáng thoáng, hình như anh khóc hả?”
Lâm Thành Danh lập tức ho khan, giả vờ như không nghe thấy.
“Em nghe lầm rồi.”
Quỳnh Dao chớp chớp mắt.
“Con nghe rõ lắm mà. Mẹ nói đàn ông không được khóc nhè, khóc là yếu đuối.”
Ông Lâm bật cười, xoa đầu cô con gái út.
“Mẹ con nói vậy thôi chứ đàn ông khóc cũng là chuyện bình thường. Đôi khi mạnh mẽ không phải là không khóc, mà là dám đối diện với cảm xúc của mình.”
Quỳnh Dao có vẻ không hiểu lắm, nhưng cô bé vẫn gật đầu.
Lâm Thành Danh nhìn em gái, bất giác nhớ lại những năm tháng cũ. Khi còn nhỏ, Xuân Dao cũng thường xuyên lon ton chạy theo anh như thế này, đôi mắt trong veo, chẳng bao giờ giận dỗi lâu. Nếu cô bé vẫn còn sống, có lẽ bây giờ cũng đã trưởng thành, cũng sẽ là một cô gái đáng yêu như Quỳnh Dao.
Nghĩ vậy, anh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Ông Lâm như đọc được suy nghĩ của con trai, ông vỗ nhẹ lên vai anh
“Con còn có Quỳnh Dao mà.”
Lâm Thành Danh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của cô em gái. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng anh. Phải rồi, dù đã mất Xuân Dao, anh vẫn còn Quỳnh Dao, vẫn còn gia đình, vẫn còn những người yêu thương anh.
Anh vươn tay, xoa đầu em gái.
“Ghê quá cha nội!” Quỳnh Dao kêu lên, nhăn mặt.
“Đừng có làm rối tóc em chứ!”
Anh bật cười.
“Vậy em có tha thứ cho anh không?”
Quỳnh Dao ngơ ngác.
“Anh có làm gì đâu mà em phải tha thứ?”
“Anh có làm gì đâu mà em phải tha thứ?”
Có lẽ… Xuân Dao cũng sẽ nói như vậy.
“ 5 trăm”
“ Hả?”
Lâm Quỳnh Dao xoè tay ra
“ Tiền bịt miệng nếu không em mắc mẹ”
“ Ba trăm hết giá”
“ Sáu trăm”
“ Bốn trăm”
“ Bảy trăm”
“ Thôi được, năm trăm”
“ Tám trăm” Lâm Quỳnh Dao vênh mặt lên
“ Nè! Muốn ăn đòn hả?”
“ Ba kìa, anh đánh em đi. Nay chị hai có nha đó, em mắc chị”
“ Được rồi…tám trăm…”
Lâm Thành Danh lỡ khóc có một xíu mà đau ví quá đi mất.
Ông Lâm bật cười, lắc đầu nhìn hai đứa con mình.
Bình minh dần ló dạng, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống mặt hồ sen tĩnh lặng.
Ở đâu đó trong làn gió sớm, dường như có tiếng cười khúc khích vang lên, nhẹ nhàng, trong trẻo, như một lời thì thầm dịu dàng của quá khứ.
‘Ba, mẹ, chị, anh đừng buồn nữa.’
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Qua câu chuyện buồn của gia đình có thể hiểu một khía cạnh tiếp theo đó là bà mẹ chồng tỏ ra thái độ lạnh nhạt thờ ơ khắt khe hơn với con dâu cũng bởi vì bà đã từng mất đi đứa con gái nên giờ lần nữa mất đi cháu nội mới tạm thời không thể chấp nhận được nỗi đau mà trở nên khó hơn độc đoán hơn. Đọc khúc sau, những lời nói của người ba càng chứng minh cho điều ấy.
Những lời tâm sự nhẹ nhàng của hai cha con- cha và con trai đã giải tỏa được rất nhiều tâm trạng nặng nề bao năm qua. Thật xúc động quá. Cũng mong hai mẹ con Thành Danh ngồi xuống nói với nhau một lần, là người thân của nhau vốn dĩ không thể bỏ được nhau, cứ đối diện với nhau đối diện với cảm xúc của chính mình rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.
2025-03-30
11
So Lucky I🌟
Những con người sống khoa học sẽ không tin vào chuyện tâm linh m*a qu*ỷ nhưng không tin không có nghĩa không có thật nhé. Tin vào điều ấy có thật và tin để theo hoàn toàn khác nhau. Đấy gọi là mê nhưng không tín, tin là có nhưng ko theo. (không theo ở đây là không theo m*a q*uỷ dụ dỗ)
2025-03-30
10
Nấm sầu.
/Hey//Rose//Rose/
2025-03-30
0