Hoàng Hôn Tháng Tám

Hoàng Hôn Tháng Tám

Chap 1: Đứa trẻ chưa ra đời

Phương Anh Hương và Lâm Thành Danh yêu nhau chóng vánh rồi đi đến hôn nhân.

Tất cả là bởi, trong một lần vô tình, anh đã khiến cô có thai. Anh không muốn chối bỏ trách nhiệm, cô thì sợ ba mẹ thất vọng. Hai người họ cứ thế mà đến với nhau. Rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tương lai tươi sáng cùng với gia đình nhỏ đang chờ phía trước thì…

Cô sảy thai

Giữa những ngày mưa nắng thất thường của tháng Bảy, họ phải đối diện với nỗi đau, với những khoảng trống khó lấp đầy.

Cả hai xa nhau lúc nào không hay…

Anh vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau mất con, cô đêm nào cũng khóc vì những tổn thương không thể nói thành lời.

Họ vẫn sống dưới một mái nhà, vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Thành Danh không biết cách an ủi cô, còn Anh Hương cũng không thể mở lời để níu giữ anh.

Những cơn mưa tháng Bảy cứ thế kéo dài, dai dẳng như nỗi buồn không dứt trong lòng họ.

24h trôi qua chỉ có Phương Anh Hương với nỗi đau.

24h trôi qua chỉ có Lâm Thành Danh với một nửa linh hồn đã mất.

Dù có khóc hết nước mắt, đứa trẻ cũng sẽ không trở lại. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng ai cũng giam mình trong bóng tối chẳng thể bước ra.

[…]

Hôm nay, Phương Anh Hương lại thức dậy trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng. Cô bị ánh sáng mặt trời làm cho loá mắt, đưa tay che hờ trước mặt. Sau đó, cô xoay người sang bên cạnh.

Trống rỗng, chẳng có ai. Lâm Thành Danh lại một đêm nữa không về.

Phương Anh Hương lặng lẽ nhìn khoảng trống bên cạnh mình, trái tim dường như cũng lạnh lẽo như tấm ga giường chưa từng có hơi ấm của anh suốt bao ngày nay.

Cô biết anh không vô tình. Cô biết anh cũng đau. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn đang trôi xa nhau như hai đường thẳng song song, càng cố gắng níu giữ, khoảng cách lại càng lớn.

Bên ngoài cửa sổ, trời tháng Bảy xanh trong, như chưa từng có một cơn mưa nào đi qua.

Cô đánh răng, rửa mặt rồi lặng lẽ đi xuống phòng bếp. Trong bếp, bà Lâm-mẹ chồng của cô- đang nấu đồ ăn sáng.

“ Con chào mẹ ạ”

Bà Lâm quay lại, nhìn cô một lát rồi chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì.

Phương Anh Hương không bất ngờ với thái độ ấy. Từ sau khi cô mất đứa bé, mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng cũng trở nên xa cách hơn. Trước đây, bà không quá thân thiết với cô, nhưng ít ra vẫn có những lời hỏi han quan tâm. Còn bây giờ, giữa họ chỉ còn lại sự im lặng.

Cô bước đến, định phụ giúp một tay thì bà Lâm đã lên tiếng:

“ Không cần đâu, con cứ ăn sáng đi rồi đi làm.”

Giọng bà không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng còn ấm áp như trước. Phương Anh Hương biết bà thất vọng, biết bà buồn, nhưng cô cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra.

Cô cúi đầu, lặng lẽ ngồi vào bàn, nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt mà chẳng có chút khẩu vị nào.

Mùa hè tháng Bảy, nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cô, tất cả vẫn chỉ là một khoảng trời u ám.

“ Thành Danh vẫn chưa về à?”

Bên trên cầu thang, ông Lâm vừa đi xuống vừa nói.

“ Dạ thưa ba”

“ Để ba gọi nó xem sao”

“ Dạ không cần đâu ạ, anh ấy lúc tối có nhắn với con là sẽ về muộn vì có ca phẫu thuật”

“ Về muộn chứ không phải không về” Bà Lâm chen lời

Phương Anh Hương im lặng. Cô không biết phải đáp lại thế nào.

Lâm Thành Danh vẫn thường xuyên bận rộn với công việc, nhưng trước đây dù về muộn thế nào, anh vẫn luôn trở về nhà. Còn bây giờ, anh ở lại bệnh viện nhiều hơn, đôi khi cả đêm không về.

Cô biết anh đang trốn tránh.

Bà Lâm đặt bát cháo xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

“Ba nó là bác sĩ, chồng con cũng là bác sĩ, mẹ hiểu chứ. Nhưng bác sĩ cũng là con người, không phải cái máy. Ca phẫu thuật nào cũng khiến nó không thể về nhà suốt mấy ngày liền hay sao?”

Phương Anh Hương nắm chặt tay, giấu đi sự run rẩy.

“Con xin lỗi mẹ…”

“Con xin lỗi mẹ làm gì? Mẹ đâu có trách con.”

Lời bà nói không nặng nề, nhưng lại khiến cô thấy ngột ngạt.

Phương Anh Hương cầm thìa, khuấy nhẹ bát cháo nhưng không hề ăn. Một lúc sau, cô đứng dậy

“Ba mẹ cứ ăn đi ạ, con ăn xong rồi ạ…”

Không đợi ai trả lời, cô nhanh chóng rời khỏi bàn ăn.

Cô mệt mỏi lê thân thể mệt nhọc của mình lên trên tầng ba. Thế nhưng khi vừa đi được vài bước, cô chạm mặt em chồng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau

“ Chị buổi sáng vui vẻ ạ”

“ À…ừ”

“ Chị chuẩn bị đi làm ạ? Anh em đưa chị đi làm ạ?”

“ Ừm, chị sắp đi làm…nhưng mà chị tự đi”

“ Anh Danh lại không về ạ?”

Phương Anh Hương khựng lại một chút, sau đó chỉ gật đầu.

Lâm Quỳnh Dao im lặng vài giây, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

“Anh em dạo này cứ như vậy…”

Cô ấy bỏ dở câu nói, nhưng Phương Anh Hương hiểu.

Từ sau ngày mất con, Lâm Thành Danh không còn là anh trai dịu dàng của Lâm Quỳnh Dao, cũng chẳng còn là người chồng luôn quan tâm đến cô như trước. Anh trở nên trầm lặng, thậm chí có chút xa cách với cả gia đình.

“Anh ấy chắc là bận thôi.” Cô mỉm cười gượng gạo

Lâm Quỳnh Dao không nói gì thêm.

Mấy giây sau, cô ấy chỉ nói

“Chị đi làm cẩn thận.”

“Ừ, chị đi đây.”

Phương Anh Hương nhanh chóng rời đi, không dám đứng lại lâu hơn.

Cô sợ nếu tiếp tục đối diện với ánh mắt quan tâm của em chồng, mình sẽ không thể kìm được cảm xúc. Bước chân cô chậm rãi trên hành lang dài, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

Tuy Phương Anh Hương không định đi tìm chồng nhưng Lâm Quỳnh Dao dù có thế nào cũng phải đi tìm anh mình cho bằng được.

Lâm Thành Danh hiện tại đang làm bác sĩ tại bệnh viện tư nhân của ba cô. Vậy là nhân lúc ông Lâm không để ý, cô đã lén đến bệnh viện của ba để kéo anh trai mình về nhà, đòi lại công bằng cho chị dâu.

Lâm Quỳnh Dao đứng trước cửa bệnh viện, sau đó hùng hổ đi vào. Cô biết anh trai mình sẽ không có mối quan hệ ngoài luồng nào, nhưng nà nếu có thì cô cũng không ngại xử luôn.

Lâm Quỳnh Dao không lạ gì nơi này. Dù không theo ngành y như ba và anh trai, cô đã đến đây vô số lần. Cô biết hầu hết các bác sĩ và y tá ở đây, cũng biết rằng anh trai mình mấy ngày nay chỉ lấy công việc làm cái cớ để không phải về nhà.

Bước vào sảnh lớn, cô không cần hỏi cũng biết anh trai mình đang ở đâu.

Lâm Thành Danh là bác sĩ ngoại khoa, mà sau khi mất con, anh dường như dành toàn bộ thời gian cho những ca phẫu thuật kéo dài.

Cô bước nhanh về phía khu phòng mổ.

“Quỳnh Dao?” Một y tá nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên.

“Hôm nay em đến đây có việc gì ạ?”

“Chị có thấy anh em không?”

Y tá do dự, rồi nhìn về phía hành lang.

“Bác sĩ Lâm vừa mổ xong, đang trong phòng nghỉ.”

“Phòng nghỉ à?”

Lâm Quỳnh Dao nhanh chóng đi về phía đó.

Cửa phòng nghỉ khép hờ, cô đẩy cửa bước vào.

Lâm Thành Danh đang ngồi trên ghế, áo blouse vẫn còn trên người. Khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Gương mặt anh hốc hác hơn hẳn so với trước đây, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Nghe tiếng động, anh ngước lên. Khi thấy em gái, anh không tỏ ra ngạc nhiên

“Em đến đây làm gì? Em lại cúp học à?”

“Anh còn hỏi?” Lâm Quỳnh Dao đóng sầm cửa lại, đi thẳng đến trước mặt anh.

“Anh còn định trốn tránh đến bao giờ nữa?”

Lâm Thành Danh không đáp, chỉ xoa trán.

“Anh đã bao lâu rồi chưa về nhà?”

“Anh vẫn về.”

“Về rồi lại đi ngay? Chị dâu ở nhà một mình, ba mẹ thì lo lắng, còn anh thì cứ trốn tránh ở đây! Đứng lên rồi về nhà lẹ”

Lâm Thành Danh nhắm mắt lại, thở dài.

“Anh không trốn tránh.”

“Vậy thì là gì?“

Cô thấy tay anh siết chặt, nhưng anh vẫn im lặng. Lâm Quỳnh Dao bỗng thấy tức giận.

“Anh nghĩ chỉ có mình anh đau khổ à? Anh có biết chị dâu thế nào không? Mẹ bây giờ thế nào không? Anh định cứ vùi đầu vào công việc đến khi nào? Đến khi chị dâu chịu không nổi mà rời đi thật sao?”

Lâm Thành Danh chợt mở mắt.

“Cô ấy sẽ không rời đi.”

“Anh chắc chứ?”

Lâm Thành Danh không trả lời.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh sợ đối diện với chị dâu đúng không? Sợ nhìn thấy chị ấy lại nhớ đến con? Sợ mình không thể làm gì được?”

Lâm Thành Danh siết chặt nắm tay.

Lâm Quỳnh Dao hít một hơi sâu.

“ Về nhà đi, chị cần anh”

Nói rồi Lâm Quỳnh Dao bỏ đi không ngoái đầu lại. Lâm Thành Danh đăm chiêu nhìn ra ngoài, anh biết Phương Anh Hương cần mình, nhưng anh không biết đối diện với cô thế nào. Là tại anh không bảo vệ được hai mẹ con cô nên cô mới sảy thai.

Anh sợ…

Cô trách anh.

Những lời của Lâm Quỳnh Dao cứ văng vẳng bên tai anh, dù muốn hay không, anh cũng không thể phớt lờ.

“Anh nghĩ chỉ có mình anh đau khổ à? Anh có biết chị dâu thế nào không? Anh định cứ vùi đầu vào công việc đến khi nào? Đến khi chị dâu chịu không nổi mà rời đi thật sao?”

Anh thở dài, đưa tay lên day trán, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì. Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ phòng nghỉ, anh đột nhiên nghĩ đến cảnh cô ở nhà một mình.

Lâm Thành Danh đứng dậy, chậm rãi thu dọn lại bàn làm việc. Tài liệu rải rác trên mặt bàn, hồ sơ bệnh án chồng chất, tất cả đều là những thứ anh đã tự vùi mình vào suốt thời gian qua để quên đi thực tại.

Một quyển sổ tay rơi xuống đất.

Anh cúi xuống nhặt lên, nhưng khi vừa mở ra, một tấm ảnh nhỏ từ bên trong lặng lẽ rơi ra, chao đảo trong không trung trước khi chạm xuống sàn nhà.

Anh đứng sững lại.

Đó là ảnh siêu âm con của anh và Phương Anh Hương.

Lâm Thành Danh gần như chết lặng.

Tấm ảnh nhỏ, đen trắng, in rõ hình hài của một sinh mệnh chưa kịp thành hình.

Ngón tay anh run run nhặt lên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ những ký ức đau đớn ùa về như một cơn lũ dữ.

‘Lâm Anh Uyên-yêu con’

Hôm ấy, khi nghe tin dữ, anh đã lao đến bệnh viện với trái tim hoảng loạn. Khi bác sĩ nói rằng đứa bé không giữ được, anh chỉ biết đứng bên ngoài phòng cấp cứu.

Bệnh viện là nơi phát ra những lời cầu nguyện chân thành nhất, không phải nhà thờ.

Dù đã cầu nguyện thành tâm đến độ bật khóc. Phép màu vẫn không đến.

Khi Phương Anh Hương tỉnh dậy, cô không khóc, không nói gì, chỉ nằm im, ánh mắt trống rỗng. Cô quay lưng lại với anh, muốn che giấu đi tất cả đau đớn.

Anh đau.

Đau đến mức chẳng thể nào thở nổi.

Rõ ràng anh cũng là người mất con, nhưng anh chẳng thể khóc to như Phương Anh Hương. Chỉ có thể lặng lẽ che giấu nỗi đau thấu xương này.

“ Con à…”

Một từ rất đơn giản nhưng khó khăn lắm anh mới có thể nói ra thành lời.

Vốn dĩ hai người cưới nhau cũng chỉ vì cả hai gia đình hối thúc. Nhưng anh yêu cô, đứa trẻ này là sợi dây gắn kết hai người.

Mất nó rồi…hai người cứ vậy mà rời xa nhau.

...----------------...

“Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào...".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đã là vợ chồng rồi tình cảm cũng có, thay vì lạnh lùng xa cách, mỗi người tự thu mình trong lớp vỏ bọc riêng, tự gặm nhấm nỗi đau sao không cùng nhau vượt qua. Chuyện con cái chính là duyên là lộc, tại sao lại phải tự hành hạ lẫn nhau và đầy đọa chính mình.
Mất đi con, người làm mẹ như chị đau đớn tới nhường nào chứ, biết rằng anh cũng đau anh cũng buồn nhưng sao anh lại lạnh lùng xa cách với vợ. Cho dù như nào đi chăng nữa thì lúc này cần nhất vẫn là hai vợ chồng ở bên cạnh để an ủi lẫn nhau. Anhh đã quá tự tin về việc vợ không thể rời đi, cái gì cũng có giới hạn anh ạ, một khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thể, có yêu có thương tới mấy mà đã tổn thương quá nhiều thì cũng phải buông.
Con cái là sợi dây ràng buộc giữa hai người nhưng cũng chính là nguyên nhân làm cho hai người thêm xa nhau hơn.
Chúc mừng truyện mới nhé tác giả/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-03-28

11

Nhược Mai

Nhược Mai

Bà chịu quay lại tui cũng mừng

2025-03-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play