Chap 4: Nhà ngoại

Sáng hôm sau khi Phương Anh Hương thức dậy đã không thấy Lâm Thành Danh đâu. Cô đoán chắc anh lại có cuộc phẫu thuật gấp rồi.

Phương Anh Hương khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Đêm qua cô khóc đến mức mệt lả, thiếp đi lúc nào không hay. Cảm giác được ôm trong vòng tay anh vẫn còn vương vấn, nhưng khi tỉnh dậy, anh đã không còn ở đó nữa.

“ Anh là tên chồng vô tâm nhất…”

Cô vô thức quay đầu nhìn sang phía tủ đầu giường, nơi anh vẫn hay để những thứ lặt vặt của mình. Đúng như dự đoán, đồng hồ đeo tay đã không còn, chứng tỏ anh đã rời đi từ sớm.

Phương Anh Hương chậm rãi ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cô bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ để ánh nắng tràn vào, rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng tâm trạng vẫn nặng nề như có gì đó đè nén trong lòng.

Lúc cô xuống nhà, cả nhà đều đã đi làm.

Ba mẹ chồng, và chồng đều là bác sĩ vậy nên họ luôn bận.

Còn em chồng-Lâm Quỳnh Dao, khỏi nói cũng biết đang ở đâu.

Cô đi đến bàn ăn, trên bàn đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cô, kèm với một tờ giấy note nhỏ.

‘ Anh và ba mẹ đi làm, em ăn sáng nhé!’

Chữ viết quen thuộc của Lâm Thành Danh khiến Phương Anh Hương mím môi.

Một tờ giấy nhắn vội vàng, chỉ vỏn vẹn vài chữ đơn giản. Cô nhìn chằm chằm vào nét bút có phần hơi nguệch ngoạc.

“ Sao chữ xấu được như thế này nhỉ?”

May mà cô là vợ anh nên đọc cũng hiểu hiểu được vài phần.

Cô ngồi xuống, cầm chén cháo yến mạch lên nhưng lại không có chút khẩu vị nào.

Thật ra, cô không trách anh vì bận rộn, từ lúc quyết định kết hôn, cô đã biết cuộc sống của một bác sĩ phẫu thuật sẽ thế nào. Nhưng cảm giác bị bỏ lại phía sau, mỗi sáng thức dậy đều một mình, mỗi bữa cơm đều ăn trong lặng lẽ… lại khiến cô không khỏi…chạnh lòng.

Nhìn chén cháo trên tay, cô bỗng bật cười. Có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm rồi.

Sau cùng, cô chỉ uống một ly sữa, rồi nhanh chóng khoác túi xách lên vai, rời khỏi nhà để đến văn phòng luật.

Hôm nay cô có lịch hẹn tư vấn cho một khách hàng quan trọng, không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Trên đường đi, cô bật radio lên, để mặc những bản nhạc không lời trôi qua. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh về tờ giấy nhắn ngắn ngủi ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Cô tự cảm thán:

“ Nay cũng biết an quan tâm ghê”

Lời lẽ có chút oán trách, nhưng sâu trong giọng nói lại pha lẫn chút vui vẻ mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.

Dù sao thì, Lâm Thành Danh cũng không phải kiểu người khéo léo trong chuyện bày tỏ tình cảm. Việc anh để lại một tờ giấy nhắn như thế này, đối với cô mà nói, đã là một sự thay đổi nhỏ rồi.

Tiếng còi xe vang lên kéo Phương Anh Hương khỏi dòng suy nghĩ.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, nhấn ga chạy nhanh hơn một chút. Văn phòng luật cách nhà không xa, nhưng buổi sáng lúc nào cũng đông xe cộ, nhất là khu vực gần bệnh viện nơi Lâm Thành Danh làm việc.

Văn phòng luật nằm trên tầng mười của một tòa cao ốc hiện đại, có tầm nhìn bao quát cả thành phố. Khi cô bước vào, trợ lý Lệ Chi đã đứng chờ sẵn.

“ Chị Hương, tài liệu cho buổi tư vấn sáng nay em đã để trên bàn làm việc của chị rồi ạ.”

“ Ừ, cảm ơn em.”

Phương Anh Hương gật đầu, bước nhanh vào phòng. Cô ngồi xuống, lật giở xấp hồ sơ trước mặt, nhưng ánh mắt lại bất giác lướt qua màn hình điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Lâm Thành Danh.

Cô cười nhẹ, lắc đầu tự trêu chọc chính mình. Đúng là hôm nay anh có quan tâm hơn một chút thật, dù chỉ là một tờ giấy nhắn vội vàng. Nhưng vậy cũng tốt rồi, ít nhất vẫn còn nhớ đến cô.

Thu lại tâm tư, cô hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị cho buổi tư vấn sắp tới. Công việc là công việc, cô không thể để chuyện tình cảm cá nhân làm phân tâm.

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng với hàng loạt giấy tờ và cuộc họp liên tục.

Phương Anh Hương vốn là một luật sư giỏi, nên dù tâm trạng có đôi chút xao nhãng, cô vẫn hoàn thành công việc một cách trọn vẹn.

Đến trưa, thay vì ăn trưa cùng đồng nghiệp, cô quyết định ghé qua nhà mẹ đẻ. Hôm nay bên đó có giỗ, cô cũng không muốn vắng mặt.

Trên đường đi, cô tranh thủ mua một ít trái cây và bánh ngọt mang về. Mẹ cô rất thích bánh bông lan hạnh nhân ở tiệm gần văn phòng, nên cô tiện ghé qua mua một hộp.

Khi đến nơi, cô đỗ xe trước cổng, bước xuống và hít sâu một hơi. Đã lâu rồi cô không về nhà vào buổi trưa như thế này.

Cánh cổng sắt vẫn như cũ, được sơn màu xanh nhạt. Ngôi nhà hai tầng mang phong cách cổ điển nằm nép mình dưới những tán cây lớn. Cô đẩy cổng bước vào. Tiếng nói cười rôm rả vọng ra từ bên trong. Có vẻ như mọi người đã đến đông đủ.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất chính là…

Giữa sân, dưới bóng cây, Lâm Thành Danh đang ngồi đó. Đang ngồi uống rượu cùng ba và chú của Phương Anh Hương.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Anh trông không có vẻ gì là một bác sĩ bận rộn vừa trải qua ca phẫu thuật gấp. Ngược lại, dáng vẻ thư thái ấy lại giống như một người khách đến nhà chơi hơn.

Phương Anh Hương đứng khựng lại, mắt chớp chớp mấy lần như sợ mình nhìn nhầm.

Anh không phải nên ở bệnh viện sao?

“ Anh Hương về rồi à?”

Bà Phương từ bên ngoài chạy ra. Phương Anh Hương giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi. Cô vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, cất bước vào sân, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía Lâm Thành Danh.

Anh đã thấy cô từ lâu nhưng vẫn điềm nhiên cầm ly rượu trên tay, nhấp một ngụm rồi mới thong thả đặt xuống.

“Về rồi à?”

Phương Anh Hương mím môi, cố gắng kiềm chế cảm giác bức bối trong lòng.

Sáng nay anh rời đi trước khi cô thức dậy, không một lời nhắn nào ngoài tờ giấy viết vội. Cô cứ ngỡ anh lại bận rộn với những ca phẫu thuật căng thẳng ở bệnh viện, vậy mà bây giờ, anh lại có mặt ở đây, thảnh thơi uống rượu cùng ba cô và chú.

Cô đặt túi đồ lên bàn rồi quay sang nhìn mẹ mình.

“Sao anh ấy lại ở đây vậy mẹ?”

Bà Phương bật cười

“Con hỏi gì lạ vậy? Hôm nay giỗ ông nội con, chồng con về ăn giỗ là đúng rồi.”

Lúc này, ba Phương Anh Hương cũng lên tiếng

“Thằng Danh nói sáng nay bệnh viện không có ca nào quan trọng nên xin nghỉ nửa ngày về đây cùng ba uống ly rượu, chuyện đó tốt chứ sao.”

Cô hơi sững người. Không có ca phẫu thuật quan trọng? Xin nghỉ nửa ngày?

Vậy mà anh chẳng hề nói gì với cô.

Cả buổi sáng, cô cứ nghĩ anh bận rộn ở bệnh viện, tự mình trách móc, tự mình tủi thân, trong khi anh lại ở đây, cùng ba cô nhâm nhi ly rượu một cách nhàn nhã.

Cô không biết nên tức giận hay nên bật cười vì chính bản thân mình nữa.

Lâm Thành Danh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra

“Nhìn em có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Anh tưởng em bận nên không qua đón em”

“Không”cô lắc đầu, giấu đi sự khó chịu trong lòng

“Chỉ là em cứ tưởng anh bận lắm thôi. Em cũng…không bận lắm”

Anh cười nhạt, nhưng không nói gì thêm.

Bà Phương kéo tay con gái

“Thôi nào, vào rửa tay rồi ra ăn cơm. Cả nhà đang chờ con đấy.”

Phương Anh Hương gật đầu, nhưng khi lướt ngang qua Lâm Thành Danh, cô liếc anh một cái. Anh trông thấy, nhưng chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Anh nâng ly rượu lên định uống thêm thì một bàn tay đã ngăn lại

“ Lỡ có ca phẫu thuật gấp thì phải làm sao? Anh ẩu quá rồi đó”

“ Bệnh viện có nhiều bác sĩ mà, làm như có mình anh ấy. Em lo xa rồi, vợ”

Cô khó chịu đưa tay lên chống nạnh

“ Anh muốn bao nhiêu rồi?”

“ Mới có ba ly, đây là ly thứ tư này”

Cô lập tức giật lấy ly rượu trên tay Lâm Thành Danh.

“ Đi ra kia, để em uống cho”

Cả bàn tiệc im lặng mất vài giây trước hành động bất ngờ của Phương Anh Hương.

Ba cô nhìn con gái, còn chú thì cười khà một tiếng, vỗ vai Lâm Thành Danh

“Vợ con nó giành uống giùm kìa, sướng chưa?”

Lâm Thành Danh tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn vợ

“Em chắc chứ?”

Phương Anh Hương hừ nhẹ, cầm ly rượu lên, nhưng vừa đưa lên môi, mùi cay nồng xộc vào mũi khiến cô khựng lại. Cô chưa từng uống rượu mạnh, nói chi đến loại rượu mà ba cô yêu thích, thứ mà cô biết rõ chỉ cần một hớp là có thể làm cô sặc ngay tại chỗ.

Nhưng cô đã nói ra rồi, không lẽ lại rút lui?

Lâm Thành Danh nhìn biểu cảm cứng đờ của vợ, môi cong lên. Anh biết cô đang cố mạnh miệng, tính cô thế nào anh hiểu rõ.

Cuối cùng, trước khi cô kịp dốc ngược ly rượu xuống, anh vươn tay giật lại.

“Thôi, đừng có làm bộ gan lì nữa.”

Cô tròn mắt nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì anh đã cầm ly rượu, một hơi uống cạn.

Ba cô bật cười ha hả

“Con rể coi vậy mà thương vợ quá ha! Hương à, ba nói rồi, chồng con có vô tâm cỡ nào thì cũng là người tốt, đừng có làm khó nó mãi.”

Phương Anh Hương mím môi. Đến cả ba cô cũng đứng về phía anh?

Lâm Thành Danh đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô

“Bây giờ thì vào ăn cơm được chưa?”

Cô liếc anh một cái, rồi xoay người đi vào trong, không quên ném lại một câu

“Anh uống nữa đi rồi lát khỏi lái xe về!”

Tiếng cười của ba và chú cô vang lên phía sau, còn Lâm Thành Danh thì chỉ nhún vai, nhấp một ngụm nước trà thay vì rượu. Anh biết, cô đang giận dỗi. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra điều đó chứng tỏ cô vẫn để tâm đến anh.

Phương Anh Hương vừa ăn thịt gà, vừa nói chuyện với bà Phương.

“ Con bực dọc với thằng bé làm gì? Hai đứa dạo này sao rồi?”

Phương Anh Hương khựng lại, miếng thịt gà trong miệng bỗng thấy có vị là lạ.

“ Dạ…”

Cô ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào. Quan hệ giữa cô và Lâm Thành Danh vẫn vậy, không quá xa cách nhưng cũng chẳng thể gọi là thân mật. Những cuộc đối thoại giữa họ thường chỉ xoay quanh những chuyện cần thiết, không hơn.

Bà Phương thấy con gái lưỡng lự, chỉ cười nhẹ, gắp thêm thức ăn vào chén cô.

“Không sao, vợ chồng trẻ có lúc này lúc kia. Quan trọng là phải nhường nhịn nhau.”

Phương Anh Hương cúi đầu

“Dạ, con biết rồi ạ.”

Cô liếc nhìn về phía Lâm Thành Danh. Anh vẫn thản nhiên ăn uống, thỉnh thoảng nói chuyện với ba cô, không có vẻ gì là để ý đến cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ. Nhưng Phương Anh Hương biết, anh nghe thấy.

Mẹ bước đến nói nhỏ vào tai cô

“ Thằng bé thương con lắm…! Mấy lúc con bận, không về nhà dự cỗ được, toàn là nó về đấy. Con có biết không thế?”

Phương Anh Hương giật mình, quay sang nhìn mẹ. Cô không biết chuyện này.

Lâm Thành Danh… vẫn luôn về nhà thay cô?

Bà Phương vỗ nhẹ tay con gái, giọng dịu dàng

“Mẹ biết con với nó vẫn còn khoảng cách, nhưng mà con à… một người đàn ông chịu khó lui tới nhà vợ, lo lắng cho gia đình vợ, không phải ai cũng làm được đâu.”

Phương Anh Hương cúi đầu, lòng rối bời.

Cô vẫn luôn nghĩ giữa cô và Lâm Thành Danh là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, chỉ là vì trách nhiệm mà duy trì. Nhưng hóa ra, trong lúc cô bận rộn, trong lúc cô không để tâm, anh vẫn âm thầm làm những điều này vì cô.

“ Ba con, dạo này chuyển mùa, cơ thể không được khoẻ, là thằng Danh đích thân đến đây khám cho ba con đó.”

“ S-sao ba mẹ giấu con…?”

“Con vừa mất con, lòng dạ đâu mà nghĩ chuyện khác? Thằng bé nó cũng bảo đừng nói, sợ con suy nghĩ nhiều. Con à, thằng bé là người tốt đó!”

Cô chỉ biết ngậm ngùi ăn tiếp. Hoá ra Lâm Thành Danh không nói, nhưng anh âm thầm làm hết.

Sau bữa ăn, cô ở lại giúp mẹ và các dì rửa chén.

“ Anh Hương, về thôi”

Phương Anh Hương giật mình, tay vẫn còn ướt nước, quay lại nhìn người vừa cất tiếng gọi.

Lâm Thành Danh đứng ở cửa bếp, tay áo đã xắn lên. Anh không thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đợi cô tự quyết định.

“ Hai đứa về à? Đây, đợi mẹ một lát! Mẹ lấy đồ ăn mang về cho hai đứa.” Bà Phương quýnh quán chạy đi gọi đồ ăn lại cho con gái và con rể

“ Danh, con thích ăn gà và tôm chiên đúng không? Mẹ lấy cho con thật nhiều nhé!”

Lâm Thành Danh mĩm cười, ánh mắt dịu dàng khi thấy mẹ vợ tất bật chuẩn bị đồ ăn cho mình.

“Dạ, con cảm ơn mẹ.”

Anh không khách sáo, cũng không từ chối, vì anh biết làm vậy chỉ khiến bà không vui.

Phương Anh Hương đứng bên cạnh, vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn anh rồi lại nhìn mẹ mình. Trong lòng cô có chút ngổn ngang. Từ bao giờ, anh đã trở nên thân thuộc với gia đình cô đến vậy?

Lúc trước, cô luôn nghĩ giữa họ chẳng có gì ngoài trách nhiệm. Nhưng giờ đây, nhìn cảnh tượng này, cô lại có chút chạnh lòng.

“ Hai đứa về nhớ hâm nóng lại nhé! Mẹ lấy toàn đồ ăn con thích đấy”

“ Dạ”

Lâm Thành Danh nhận túi đồ ăn từ tay mẹ cô, rồi tự nhiên cầm lấy túi xách của vợ.

“Về thôi.”

Phương Anh Hương mím môi, rồi gật đầu. Cô bỗng thấy có chút hoảng hốt, cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này, trái tim cô sẽ thật sự rung động mất thôi.

Ra khỏi nhà, ông Phương vẫn không quên chạy ra dúi vào tay con rể hai quả quýt.

“ Ăn để giải rượu”

Anh và cô chỉ biết bật cười vì độ đáng yêu của hai ông bà. Nhưng mà…từ đầu đến cuối ông bà Phương lại quên mất đứa con gái này rồi.

“ Ba mẹ em thương anh ghê. Ba lấy quýt cho anh giải rượu, mẹ em thì chỉ lấy đồ ăn anh thích…”

Lâm Thành Danh chỉ biết mĩm cười nhìn cô. Anh biết ông bà Phương đối tốt với mình là có lý do cả.

Ba mẹ vợ đối tốt với con rể hơn một chút là để anh đối xử tốt với con gái bé bỏng của họ thêm một chút.

Anh không thể để họ thất vọng được…

Nhưng có lẽ, điều mà Phương Anh Hương không nhận ra chính là từ trước đến nay, anh chưa từng cần ai nhắc nhở để đối tốt với cô cả.

Lâm Thành Danh lặng lẽ bóc vỏ một quả quýt, rồi đưa múi đầu tiên cho cô.

“Em ăn không?”

“ Ăn”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh để ý mọi người anh chăm sóc mọi người nhưng anh lại không biết tới cảm xúc của vợ, anh có yêu nhưng lại không biết cách thể hiện tình yêu với vợ. Trong mắt người nhà vợ, anh chính là người chồng tốt một người chồng hoàn hảo. Nhưng làm gì cũng phải nói với vợ nha anh, đừng im im tự làm như thế sẽ khiến cả hai tự đẩy nhau ra xa thêm đó

2025-03-28

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Về rồi à? Cái cách anh hỏi chị sao giống như hai người xa lạ hỏi nhau thế, nào có giống chồng hỏi vợ đâu😌

2025-03-28

11

Châu Văn

Châu Văn

Quay lại chăm viết ghê ha, chương nào cũng dài, đọc đã quá

2025-03-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play