Lâm Thành Danh đưa Phương Anh Hương về nhà ngoại, ông bà Phương nhìn thôi cũng hiểu cả hai có chuyện gì nhưng không hỏi.
Trong suốt bữa cơm tối, Lâm Thành Danh chỉ cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng gắp cho Phương Anh Hương vài miếng thịt, nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng ông bà Phương.
Ông Phương chậm rãi gắp thức ăn, ánh mắt dõi theo cử chỉ của con rể. Bà Phương thì vừa ăn vừa lén nhìn con gái, thấy mắt Hương còn đỏ hoe, nhưng cũng chẳng hỏi gì. Họ đều là người từng trải, không cần phải nghe để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không khí trên mâm cơm yên tĩnh đến lạ thường, không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng chén đũa chạm nhẹ vào bát sứ.
Lâm Thành Danh thấy nghẹn trong cổ họng. Mỗi lần nghe tiếng ông Phương gắp rau hay bà Phương chép miệng. Người ta nói, không có gì khiến người trẻ áy náy bằng ánh nhìn lặng im từ người già. Mà anh… chính là đang chịu ánh nhìn ấy.
Anh thấy tội lỗi!
Tội lỗi vì không bảo vệ được Phương Anh Hương khỏi những lời cay độc. Tội lỗi vì khiến ông bà Phương đau lòng, để con gái họ phải chịu tổn thương trong chính nơi gọi là “nhà chồng”.
Anh buông đũa, cúi đầu thật sâu.
“Ba, mẹ… con xin lỗi…”
Phương Anh Hương giật mình quay sang nhìn anh. Ông bà Phương thì dừng lại, im lặng một lúc lâu. Rồi ông Phương chậm rãi nói
“Ăn cơm đi, con. Xin lỗi không giải quyết được gì cả.”
Bà Phương nhẹ nhàng gắp một miếng cá, đặt vào bát của con gái, giọng bà dịu dàng
“Hương à, con ăn đi, cá này mẹ kho mềm, không có xương đâu…”
Lâm Thành Danh siết tay lại. Anh biết… lòng tốt lặng thầm ấy mới là nhát dao sâu nhất.
Ông Phương đặt tay lên vai anh
“ Mày ăn cá hay ăn trứng, ba gắp cho. Thịt để cho con gái ba ăn”
“Con… ăn gì cũng được ạ…”
Ông Phương gật đầu, không nói thêm gì, chỉ chậm rãi gắp cho anh một miếng cá, cẩn thận gạt bỏ hết xương rồi bỏ vào bát anh.
Anh cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Bàn tay ông đặt trên vai anh, không mạnh, không nhẹ, chỉ vừa đủ để anh cảm nhận rõ ràng cái trọng lượng của thất vọng, của thương con, và cả của sự bất lực.
Bà Phương lặng lẽ gắp thêm rau vào bát con gái, không nói một lời. Mắt bà vẫn nhìn chằm chằm xuống mâm cơm.
Phương Anh Hương cũng ngẩng đầu lên nhìn ba mình, ánh mắt chao đảo. Cô biết ông đang giận, nhưng ông không mắng mỏ, không nổi nóng, chỉ dùng cái cách đau lòng nhất để nói cho chồng cô biết: “Con gái tao không phải để bị tổn thương.”
Không khí trên mâm cơm phút chốc đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng thở dài rất nhẹ, và tiếng nuốt nghẹn vào trong cổ họng của Lâm Thành Danh.
“Ba gắp cho” câu nói đơn giản ấy, lại như xé toạc lòng ngực anh. Ông không trách mắng, không hỏi han, chỉ nhẹ nhàng như thể đang nói với một đứa trẻ. Nhưng chính điều đó lại khiến anh không thể tha thứ cho bản thân.
Bà Phương thì vẫn nhỏ nhẹ, thi thoảng lại nhắc Phương Anh Hương ăn nhiều một chút, không nói đến bất kỳ chuyện gì đã xảy ra.
Bữa cơm tối hôm đó, không nước mắt, không la mắng, chỉ có sự lặng im và bao dung, và chính điều ấy mới khiến Lâm Thành Danh phải gục ngã trong lòng mình.
Sau khi ăn xong, anh phụ bà Phương rửa bát. Tay anh vụng về, không quen việc, nước bắn tung tóe, khiến bà bật cười.
“Con để đó, để mẹ làm.”
“Không, mẹ để con làm…”
“Cho con chuộc lỗi một lần.”
Bà Phương bật cười
“ Thôi, con đi nghĩ đi, nhà này ngủ sớm lắm, con lên coi con bé thế nào đi. Mẹ rửa chén cho”
Lâm Thành Danh lặng lẽ đứng qua một bên, không dám phản đối lời bà Phương. Anh quay lại nhìn bà một lần nữa, thấy nụ cười nhẹ nhàng của bà, không giận dữ, không trách móc, chỉ là sự bao dung tột cùng mà anh không thể nào đền đáp được.
Trên đời này có người mẹ vợ tốt như thế này à?
“Dạ, con cảm ơn mẹ.”
Anh đáp nhỏ, rồi bước ra ngoài phòng khách. Thấy ông Phương đang ung dung xem truyền hình, nhìn thấy anh ông còn xua tay nói anh lên lầu.
Anh lên lầu, vào phòng của Phương Anh Hương.
Khi nghe tiếng anh bước vào, cô quay lại, không nói gì. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không có tiếng khóc, không có sự oán trách, chỉ là sự im lặng nặng nề.
Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, không dám chạm vào cô ngay. Anh không biết phải nói gì, chỉ biết rằng cái im lặng của cô, cái sự nhẫn nhịn không thể tả của cô đang giày vò anh.
“Anh xin lỗi, Hương…”
Phương Anh Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vai anh. Cô không cần anh phải nói thêm gì, vì chính cô cũng không biết làm sao để mình hết đau lòng.
Cả hai ngồi đó, trong im lặng. Chỉ có thời gian mới có thể giúp họ tìm ra lối thoát, nhưng ngay lúc này, họ cần nhau, cần một người để chia sẻ nỗi đau, dù chỉ là một chút.
“ Cô nói em khắt mạng con nên đứa bé mới chết…”
Phương Anh Hương thều thào
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô.
Anh cúi xuống, đôi tay nắm chặt lại, bàn tay đầy mồ hôi. Anh không thể nhìn vào mắt cô vì cảm giác tội lỗi đang dâng lên. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh Phương Anh Hương gục đầu trong đau đớn, anh càng thêm ân hận.
“ Là em khắt mạng con thật à…? Là lỗi của em à?”
“ Không có! Không có đâu. Em không có lỗi”
Lâm Thành Danh dỗ dành cô, cố gắng làm dịu cơn đau trong lòng cô. Phương Anh Hương tự mình cảm nhận sinh linh trong bụng mình biến mất vậy mà vẫn phải nghe những lời nói đó.
Là anh làm cô có thai cơ mà, anh mới là người đáng trách. Nếu như có thể, anh sẽ gánh vác hết cho cô.
“…”
Nhưng mà, anh kiếm đủ tiền rồi. Anh sẽ mua nhà cho cả hai, cô không cần chịu đựng nữa.
Vừa định nói gì đó với cô thì điện thoại anh reo lên.
Là số của ông Lâm, anh vốn không định nghe máy nhưng rồi ông gọi liên tục khiến anh và cô cảm thấy có gì đó không ổn. Rồi sau đó là Lâm Xuân Yến gọi đến.
“ Em nghe ạ”
“ Danh! Em về nhà được không? Dao Dao mất tích rồi!“
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có ba mẹ vợ hiểu chuyện ấm áp lại nhẹ nhàng như này người con rể là anh đúng là phục sát đất luôn, mà lại còn có phước nữa.
Kể ra thật tội cho anh, anh cũng có lỗi gì đâu, anh yêu vk thương vk, muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho vk, anh cũng ko muốn vk bị coi thường bị sỉ nhục bị khinh khi... nhưng anh đâu quản được miệng người cô kia và thái độ mập mờ của chính mẹ mình.
2025-04-05
11