“…we can enjoy a higher quality of life and reduce the risk of developing various health problems.”
Lâm Thành Danh đọc trôi chảy bài khoá tiếng Anh trước sự trầm trồ của bạn học và giáo viên.
“ Sao? Hay không?” Anh ngồi xuống. Nghiêng đầu qua phía Phương Anh Hương hỏi.
“ Phát âm của như Anh Ấn ấy, tôi nghe mà chẳng hiểu gì”
Lâm Thành Danh cắn chặt răng, anh ohair làm gì để Phương Anh Hương hiểu? Phải làm gì đây?
Dù có cố gắng thế nào, anh cũng chỉ có thể lắng theo dõi cô từ xa.
Trên sân khấu, Phương Anh Hương và chiếc đàn violin luôn là tâm điểm, còn anh như là một khán giả lặng lẽ, chỉ có thể dõi theo mà không thể chạm tới.
Lâm Thành Danh biết rõ khoảng cách giữa anh và cô không chỉ nằm ở trình độ tiếng Anh hay thành tích học tập, mà còn là một điều gì đó xa vời hơn. Cô đứng ở nơi rực rỡ nhất, nơi ánh đèn chiếu vào, còn anh mãi mắc kẹt trong vùng tối, cố gắng với tới nhưng không biết liệu mình có đủ khả năng hay không.
“Chắc là tôi phải giỏi hơn nữa.”
Nhưng mà…chẳng mấy chốc mà Phương Anh Hương có người theo đuổi.
Là trưởng cao lạc bộ âm nhạc
Anh ta đẹp trai, nhiều tiền lại còn học giỏi.
“ Sời, tưởng gì, tôi cũng đẹp trai và nhiều tiền”
“ Ông tướng ơi…cậu không có học giỏi…”
Câu nói của thằng bạn thân khiến anh chết lặng. Lâm Thành Danh ngồi bần thần một lúc lâu, cảm giác như vừa bị giáng một đòn mạnh vào lòng tự trọng.
Không học giỏi? Không học giỏi thì cố gắng là được chứ gì!
Anh nghiến răng, từ hôm đó bắt đầu lao vào học tập điên cuồng hơn nữa. Không chỉ tiếng Anh, anh còn vùi đầu vào Toán, Lý, Hóa, thậm chí cả Văn cũng không bỏ sót.
Nhưng đời không như mơ. Trong khi anh đang gồng mình chiến đấu với đống sách vở thì trưởng câu lạc bộ âm nhạc đã ung dung ngồi bên cạnh Phương Anh Hương, thỉnh thoảng còn đưa cô chai nước, giúp cô chỉnh lại dây đàn.
Lâm Thành Danh nghiến răng.
Mình đẹp trai, nhiều tiền, giờ chỉ cần học giỏi nữa là đủ.
Mình nhất định phải thắng!
Anh cứ vậy mà yêu thầm cô suốt ngần ấy năm cấp ba, rồi đến khi tốt nghiệp vẫn không dám ngỏ lời.
Trong buổi lễ trưởng thành, Phương Anh Hương và Trương Nghị công khai hẹn hò.
Cô ấy hẹn hò rồi.
Hẹn hò với người khác.
Không phải anh.
Những tháng ngày vùi đầu vào sách vở, những lần nhìn cô từ xa, những nỗ lực để rút ngắn khoảng cách, tất cả hóa thành con số không.
Anh đứng lặng giữa sân trường, tiếng reo hò chúc mừng của bạn bè xung quanh bỗng chốc trở nên xa vời. Phương Anh Hương cười rạng rỡ trong vòng tay Trương Nghị, đôi mắt long lanh hạnh phúc.
Lâm Thành Danh buông tay, dù thực ra chẳng có gì để buông cả.
“ Thôi đừng buồn, người ta là bạch nguyệt quang, cậu là…ừm…thôi bỏ đi. Nói chung là cậu nên tìm người khác đi thôi…” thằng bạn thân lại một lần nữa đến an ủi
Chẳng có ai biết được, vào buổi tối hôm đó, Lâm Thành Danh ngồi một mình trên tầng thượng, nhìn ánh đèn thành phố xa xăm.
Dưới chân là thành phố sáng rực ánh đèn, rực rỡ như nụ cười của cô gái ấy, như những lần cô ôm cây đàn violin mà chơi một bản nhạc đầy say mê.
Anh bật cười, giọng khàn đi vì nghẹn.
Mình đúng là một thằng ngốc.
Suốt ba năm, anh chạy theo một người mà chẳng một lần dám nói ra lòng mình. Đến cuối cùng, cô ấy cũng đâu cần biết đến tình cảm của anh.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn của thằng bạn thân.
“Xuống ăn lẩu không? Thua rồi thì thôi, ai biểu không nói sớm. Lần sau yêu ai nhớ nói nha ông tướng!”
Lâm Thành Danh nhìn màn hình, rồi chậm rãi gõ một dòng tin nhắn
“Ừ, xuống liền.”
Anh đứng dậy, nhìn bầu trời lần cuối. Cũng đến lúc phải rời đi rồi.
Nhưng mà…chưa! Chưa kết thúc mà!
9 năm sau khi tốt nghiệp, họ gặp lại trong đám cưới của lớp trưởng. Anh hiện tại là bác sĩ tại bệnh viện tư nhân của gia đình, cô là luật sư tại một công ty luật nhỏ.
Anh đứng từ xa, một tay đút vào túi quần, tay còn lại lắc lắc ly rượu vang.
“ Sao? Còn thích người ta không? Nghe nói cô ấy bị tên Trương Nghị cắm sừng, mới chia tay được nửa năm” Ông bạn thân lại lên tiếng
“ Sao cái gì của cô ấy cậu cũng biết vậy?”
“ Sát bên nhà luôn”
“ Thôi, tôi hết thích rồi. Giờ bận lắm, thời gin đâu mà yêu với chả đương”
Những năm qua, anh đã tập quen với việc sống trong một thế giới không có cô. Từ khi tốt nghiệp, anh đã theo đuổi con đường của mình, chăm chỉ làm việc, học hỏi và không còn mơ mộng về những thứ xa vời. Anh là bác sĩ, cô là luật sư, họ đều có cuộc sống riêng của mình.
Cuộc đời anh ứng với câu nói “ Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.
Đêm đó, cả hai vô tình vào nhầm phòng khách sạn, vô tình sảy ra chuyện không mong muốn rồi cô vô tình…mang thai.
Tất cả chỉ là vô tình!
Mọi thứ như một sự tình cờ đầy trớ trêu, và chẳng ai biết phải làm thế nào. Cảm giác như thế giới của họ lại bất ngờ xoay chuyển theo một hướng mới, mà lần này không phải là những lời yêu thương hay những giấc mơ đẹp đẽ, mà là trách nhiệm và những lựa chọn không thể tránh khỏi.
Nhưng mà…việc ăn cơm trước kẻng khiến bà Lâm không thích cô cho lắm. Lần đầu tiên về nhà anh ra mắt, bà từ chối không cho cả hai cưới nhau.
Cả hai đành phải hoãn cưới để ngồi lại nói chuyện.
“ Sao anh ta bỏ em?”
“ H-hả…?”
“ Sao Trương Nghị bỏ em?”
“ Thì…mẹ anh ta nói em không môn đăng hộ đối…không cho cưới. Anh ta…ra ngoài kiếm người mới…”
“ Anh biết mẹ anh sẽ không cho chúng ta cưới, nhưng em cưới anh chứ không phải mẹ anh…em tin anh không?”
“ Anh cãi lời mẹ hả?”
“ Ừ! Chẳng lẽ để em nuôi con một mình à? Anh làm em có thai mà chẳng lẽ anh lại chạy? Chúng ta…chúng ta cưới nhau mẹ đi! Khỏi cần gia đình anh đồng ý nữa! Cưới anh đi!”
Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh
“ Chồng à…”
Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Tình yêu và nỗi đau hòa quyện trong nhau.
“ Mai anh đưa em đi đăng kí kết hôn luôn, khỏi cần mẹ anh gật đầu nữa! Không giờ đi luôn đi”
Anh đứng dậy kéo cô ra xe đi đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn.
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vì yêu một người mà anh đã có động lực hơn rất nhiều để phấn đấu. Cố gắng thật nhiều để có thể xứng đáng sánh bước bên em... nhưng cố gắng xong thì em đã thành đôi với người khác. Và rồi cả hai đã lỡ mất 9 năm xa nhau... một quãng thời gian đủ dài để thay đổi nhiều thứ. Và thật đúng với câu thánh nhân đãi kẻ khù khờ, chỉ vì duyên chưa dứt mà hai người đã nên nghĩa phu thê.
2025-04-01
11
Châu Văn
Xin danh tính ông bạn thân vội, hài quá rồi
2025-04-05
0
Maiii
Ra chap mới đi ạ
2025-04-02
0