Phương Anh Hương-11B16-Trung học Tiến Nam
“ Này! Phương Anh Hương!”
Một hộp sữa bay thẳng vào đầu Phương Anh Hương. Cô quay lại nhìn đám nữ sinh đang khoang tay trước ngực nhìn mình với bộ dạng khinh khỉnh.
“ Gì?”
“ Chẳng phải mày chơi violin giỏi lắm à? Dạy bọn này cái”
Phương Anh Hương cau mày, cúi xuống nhặt hộp sữa vừa bị ném vào mình. Cô bóp chặt nó trong tay, cố kiềm chế cơn khó chịu.
“Mấy người nói chuyện kiểu đó mà cũng đòi tôi dạy?”
Đám nữ sinh nhìn nhau, rồi một đứa trong nhóm bật cười chế giễu.
“Ôi trời, làm như mình cao quý lắm ấy. Chẳng phải chỉ là con bé được học bổng nhờ chơi violin thôi sao? Chảnh vừa thôi, Phương Anh Hương.”
Một đứa khác khoanh tay, giọng chua ngoa
“Đừng tưởng có tí tài năng là ngon. Cũng chỉ là con bé nghèo được trường nâng đỡ thôi. Bộ mày tưởng mày ngang hàng với bọn tao à?”
Phương Anh Hương siết chặt nắm tay. Những lời này, cô đã nghe quá nhiều. Nhưng hôm nay, cô không muốn nhịn nữa.
Cô nhếch môi, ném hộp sữa lên bàn gần đó, rồi chậm rãi bước đến gần đám nữ sinh kia.
“Nếu mấy người muốn học, thì ít nhất cũng phải có thái độ đúng mực. Còn nếu chỉ muốn gây sự, tôi không có thời gian tiếp.”
Cô quay lưng bỏ đi, nhưng một giọng nói chặn lại
“Đứng lại! Ai cho mày đi?”
Ngay sau đó, một bàn tay giật mạnh túi xách của cô, kéo cô về phía sau…
Một cuộc ẩu đả giữa các nữ sinh nhanh chóng diễn ra, Phương Anh Hương một mình không thể đấu lại đám nữ sinh kia. Chẳng mấy chốc, tất cả bị đưa lên phòng hội đồng.
“ Mấy em gan to thật đó! Dám đánh nhau trong trường nữa cơ đấy!!!”
Thầy giám thị quát thật to, vang hết cả phòng. Ở một góc nhỏ, có một cậu học sinh đang bị phạt đứng vì tội cúp học, trèo rào.
Phương Anh Hương ôm cánh tay đau nhức, hậm hực cúi đầu không nói gì. Cô không phải người gây chuyện trước, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi lên đây như một kẻ có lỗi.
Bên cạnh, đám nữ sinh kia làm bộ ấm ức, cố tỏ vẻ mình là nạn nhân.
“Thưa thầy, tụi em chỉ muốn hỏi bạn ấy chút chuyện về violin, nhưng bạn ấy thái độ quá nên xảy ra hiểu lầm…”
Phương Anh Hương bật cười, định lên tiếng thì một giọng nói lười biếng từ góc phòng vang lên
“Xạo vừa thôi.”
Cô và cả phòng đồng loạt quay đầu lại.
Là cậu học sinh đang bị phạt đứng kia.
Cậu ta có mái tóc hơi rối, sơ mi đồng phục nhàu nhĩ, hai tay đút túi quần, dựa lưng vào tường.
Thầy giám thị nhíu mày
“Lâm Thành Danh, em lại muốn gây chuyện gì nữa?”
Cậu nhún vai, ánh mắt lười biếng
“Tôi trốn học trèo tường nhưng không điếc.” Cậu nói thản nhiên.
“Rõ ràng tôi nghe mấy người chửi bới cô ấy trước. Còn ai ném hộp sữa thì khỏi cần đoán.”
Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Đám nữ sinh cứng họng, mặt biến sắc.
Phương Anh Hương cũng sửng sốt nhìn cậu ta.
Lâm Thành Danh… học sinh cá biệt nổi tiếng của Trung học Tiến Nam.
Đám học sinh kia có phụ huynh lên kí bản kiểm điểm còn Phươnh Anh Hương thì không có ai vì ba mẹ cô bận đi làm. Vậy là cô và Lâm Thành Danh bị đưa ra ngoài phòng quản sinh đứng.
Giờ tan học, học sinh ai cũng nhìn hai người, vừa đi vừa bàn tán. Lâm Thành Danh thì nỗi tiếng cá biệt rồi, cậu ta lên phòng quản sinh nhiều hơn lên lớp, nhưng mà sao lại có mặt Phương Anh Hương?
Cô là học sinh xuất sắc kia mà?
Phương Anh Hương đứng dựa vào bức tường ngoài phòng quản sinh, khoanh tay trước ngực, thở dài. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Bên cạnh, Lâm Thành Danh vẫn giữ dáng vẻ thảnh thơi, không có gì to tát. Cậu ta huýt sáo khe khẽ, mặc kệ ánh nhìn tò mò của những học sinh đi ngang qua.
Cô liếc nhìn cậu ta, cảm thấy khó hiểu.
“Sao cậu lại bênh tôi?”
Lâm Thành Danh quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười.
“Tôi không thích thấy người khác xạo.”
Phương Anh Hương nhướng mày.
“Cậu rảnh quá nhỉ?”
Cậu ta nhún vai.
“Còn hơn là rảnh đến mức đi bắt nạt người khác.”
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp
“Cậu bị phạt vì trèo rào trốn học hả?”
“Ừ. Cũng không có gì mới.” Lâm Thành Danh ngáp dài.
“Còn cậu? Sao tự nhiên bị kéo vào vụ này?”
Cô bĩu môi.
“Cũng không có gì mới.”
Cả hai nhìn nhau, rồi bất giác bật cười.
Lâm Thành Danh chống tay lên bức tường phía sau, nghiêng đầu quan sát cô.
“Cậu thật ra không hiền như người ta nghĩ.”
Phương Anh Hương nhún vai.
“Cậu cũng không tệ như người ta nói.”
“ Ba mẹ cậu đâu? Mấy đứa kia có ba mẹ đón về hết rồi”
“ Ba mẹ tôi đi làm rồi”
Lâm Thành Danh gật gù, ánh mắt lướt qua khoảng sân trường đang dần vắng bóng học sinh.
“Vậy cậu định về thế nào?”
“Như mọi ngày thôi.”
Phương Anh Hương đáp, giọng không mấy cảm xúc. Cô đã quen với việc tự về nhà một mình, dù trời có muộn thế nào đi nữa.
“ Hai em biết lỗi chưa?” Giọng thầy giám thị vang lên
“ Dạ biết rồi ạ!”
“ Biết rồi ạ”
“ Về đi!”
Cả hai lập tức xách cặp lên chạy vội ra về. Tưởng chừng sẽ không gặp nhau nữa, nhưng mà…giữa học kì 2 lớp 11, Phương Anh Hương chuyển lớp.
Ngay khi học sinh mới bước vào, cả lớp đều ồ lên riêng chỉ có mình Lâm Thành Danh im lặng. Cậu đang buồn ngủ lập tức tỉnh cả người.
“ C-chào…” Phương Anh Hương ấp úng nhìn cậu
“ À…ừ…”
“ Giáo viên phân tôi ngồi ở đây…cậu…”
Lâm Thành Danh giờ mới hoàn hồn, cậu lấy cặp của mình đặt qua một bên, nhường chỗ cho Phương Anh Hương.
Tâm trí Lâm Thành Danh hỗn loạn.
“ Vụ lần trước…cảm ơn nhiều nha”
“ À…ừ…kh-không…không có gì”
Những ngày sau đó, Lâm Thành Danh luôn chú ý đến những cử động nhỏ của cô. Từ việc cô buộc tóc gọn gàng vào mỗi buổi sáng, đến cách cô nghiêng đầu khi đọc sách, hay mỗi lần cô mỉm cười khi nghe một câu đùa. Những chi tiết nhỏ ấy dần dần thu hút sự chú ý của cậu, dù cậu luôn tỏ vẻ thờ ơ và không để lộ cảm xúc.
“ Lâm Thành Danh!”
Giáo viên ném một cục phấn vào đầu cậu học sinh đang ngủ trên bàn. Lâm Thành Danh giật mình tỉnh dậy, đầu va phải cục phấn, suýt nữa thì ngã ngửa xuống bàn. Cả lớp bật cười, nhưng cậu chỉ nhăn mặt, xoa đầu.
“ Sổ đầu bài đâu?!!”
Đây là lần thứ 10 trong tuần Lâm Thành Danh bị ghi tên vào sổ đầu bài.
Sau giờ tan học, trước khi ra khỏi lớp Phương Anh Hương hỏi nhỏ.
“ Cậu…biết ngại không?”
Lâm Thành Danh liếc nhìn cô, một chút ngạc nhiên trong ánh mắt, rồi nhún vai.
“Ngại? Tại sao phải ngại?”
“ Ghi sổ đầu bài 10 lần 1 tuần mà không ngại. Cậu mặt dày thật! Mặt cậu chắc tráng mấy lớp bê tông quá!”
“ Chắc vậy”
Cô cũng thật sự không hiểu nỗi tên này. Sau giờ học, cô cùng các bạn nữ trong lớp đi ăn lẩu. Họ lại bàn tám về cậu bạn cùng bàn của cô.
“ Này này, tôi thấy hai cậu đẹp đôi đó, triển đi, cậu ta có hơi…bất cần và…ừm…cá biệt nhưng mà đẹp trai. Đại đại đi!”
“ Thôi đi, bạn trai của Phương Anh Hương này phải là học bá, có biết chưa? Cậu ta hả…? Thôi bỏ đi”
Phương Anh Hươnh chỉ là nói bân quơ mà thôi, cô đâu ngờ, ở bàn bên kia, cách một bức tường mỏng, Lâm Thành Danh đang ăn lẩu cùng với gia đình đã nghe hết tất cả.
“ Anh ơi…lẩu sôi rồi…ăn được chưa…?”
“Ba mẹ và em ăn đi”
Lâm Thành Danh cứ áp sát tai vào tường nghe lắng mãi.
“ Danh!” Giọng mẹ của Lâm Thành Danh vang lên, cắt đứt sự chú ý của cậu.
Cậu rút tay khỏi tường, quay lại nhìn gia đình. Bữa ăn của họ đang nóng hổi, nhưng Lâm Thành Danh vẫn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về Phương Anh Hương.
“ Em có thấy anh đẹp trai không?”
“ Chỗ nào vậy?”
Lâm Quỳnh Dao đáp thẳng thắn, còn anh nheo mắt nhìn em gái mình.
Sau hôm đó, đêm nào Lâm Thành Danh cũng mơ về Phương Anh Hương. Mơ về cảnh cô kéo đàn violin trên sân khấu, mơ về cảnh cô rạng rỡ như ánh sáng mặt trời cầm micro lên hát.
Lâm Thành Danh đích thực là trúng tiếng sét ái tình rồi.
“ Hương, xuống canteen ăn kem không?”
“ Thôi…”
Phương Anh Hương từ chối lời mời của bạn mà gục xuống bàn mặt nhăn mày nhó ôm bụng. Người tinh tế như Lâm Thành Danh hiểu rõ cô đang bị gì. Lập tức chạy đi lấy nước ấm, rồi âm thầm đặt vào hộc bàn cho cô.
“ Cho nè”
“ Gì thế?”
“ Nước, thím bán canteen tặng tôi một chai khuyến mãi đó!”
Tưởng chừng Lâm Thành Danh sẽ phải theo đuổi người ta khó khăn lắm, ai ngờ giáo viên lại tát hợp cho hai người. Nói Phương Anh Hương kèm Lâm Thành Danh học bài.
“ Đáp án là C chứ đồ ngốc!!” Phương Anh Hương hét lên
Trời ạ! Cái tên này ngốc quá!
“ Sao mà C được vậy bà chằn?” Lâm Thành Danh hỏi lại
“ Cái con khỉ! Áp dụng quy tắc nhân đi! Cậu ăn gì mà ngốc thế hả?!!”
“ Đừng có mà động chạm nha!” Lâm Thành Danh lập tức đứng lên nhưng khi nhớ lại câu nói của cô ở quán lẩu lần trước, anh lại ngồi xuống.
“ Giảng lại đi!”
Lâm Thành Danh quyết tâm rồi, chắc chắn anh phải học thật giỏi, chắc chắn phải cưới Phương Anh Hương cho bằng được!
Lâm Thành Danh chăm chú nhìn vào những gì cô viết, đôi mắt anh dần dần sáng lên, dường như đã hiểu được phần nào. Phương Anh Hương thở dài, cảm giác như mình lại đang dạy một đứa trẻ.
“Cậu phải tính theo từng phần, và rồi ghép lại, đừng có cố gắng làm một lần tất cả, sẽ rối loạn đấy!”
Ánh nắng buổi chiều rọi vào phòng học, chiếu vào khuông mặt thanh thoát của Phương Anh Hương. Làm cho Lâm Thành Danh hoàn toàn phân tâm.
“ Hiểu chưa?”
Anh ngớ người lắc đầu. Sắc mặt cô lập tức biến sắc, chuyển sang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau rồi sau đó cô đập bàn đứng lên.
“ Hết cứu!”
Phương Anh Hương hằn học. Cô quay đi, bước ra giữa phòng rồi lại quay lại nhìn Lâm Thành Danh, vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn được nữa.
“ Về đây!”
“Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn…”
Nhưng rồi cô vẫn bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Thành Danh thấy mình cần phải thay đổi. Anh bế quan tỏa cảng, vùi mình vào rèn mài kinh sử. Học từ sáng đến chiều, từ tối đến sáng.
Đến mức chảy máu mũi, tụt mất 2 kí, đến mức cận thêm 2 độ, anh vẫn mặc kệ.
Anh phải học thật giỏi để cưới Phương Anh Hương!
Đến cả Lâm Quỳnh Dao khi nhìn thấy anh vừa ăn cơm vừa học từ vựng cũng phải há hốc mồm.
“ C-con à…học…học nhiều sẽ sốt đó con…”
Ông Lâm ngỡ ngàng sờ trán con trai mình rồi nhìn hai mẹ con lắc đầu.
Con trai ông không sốt!
Lâm Thành Danh thật sự đang học bài!!!
Chuyện lạ có thật!
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không ngờ anh lại có một quá khứ huy hoàng tới thế nhé, còn tưởng đâu anh là nam thần quốc dân độp troai học giỏi gương mẫu cơ, ai dè anh lại là học sinh cá biệt suốt ngày trốn học😂😂😂😂 Và cậu bạn cá biệt ấy chỉ vì một câu của cô bạn học cùng mà quyết tâm thay đổi chính mình để cưới được người về dinh. Đấy, động lực của conduytinhyeu nó to lớn thế đấy 😆😆😆😆
2025-04-01
11
Trầnn Yếnn Linhh
tính ra bác sĩ Danh có quá khứ huy hoàng thật đấy.. /Facepalm//Facepalm/
2025-04-01
1