Chap 16: Tiếng cười

Hôm nay Lâm Thành Danh và Phương Anh Hương đều không đi làm, cả hai vẫn còn ngủ dù cho bây giờ đã là tám rưỡi sáng. Ông bà Lâm đã đi ra sân bay công tác từ lúc năm giờ, vậy là hai người hôm nay có không gian riêng.

Rèm cửa kéo hờ, ánh nắng dịu nhẹ len qua lớp vải mỏng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ.

Tiếng chim hót ngoài vườn vọng vào, hòa cùng nhịp thở đều đặn của hai người trên giường.

Phương Anh Hương cựa mình trước. Cô chớp mắt vài lần, hàng mi dài run run khi nhận ra ánh sáng đã tràn ngập căn phòng. Quay sang bên cạnh, cô bắt gặp Lâm Thành Danh vẫn còn say ngủ. Tối hôm qua, ba giờ sáng anh mới về nhà, cô không có ý định gọi anh dậy…anh vất vả rồi.

Cô nhấc chăn ra, định rời giường, nhưng một cánh tay bất ngờ vòng qua eo kéo cô lại.

“Ngủ thêm một lát đi” giọng Thành Danh khàn khàn

“Đã muộn rồi mà” cô mỉm cười, không cố vùng ra nữa.

“Không phải hôm nay chúng ta đều nghỉ sao?”

Anh kéo cô sát hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm của cô.

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, nhưng trong căn phòng nhỏ, dường như thời gian vẫn đang chậm rãi trôi.

“ Vậy anh cứ định lười biếng mà ôm em thôi à…?”

“ Chắc vậy…”

“ Nhưng em đói rồi, muốn ăn sáng”

“ Ăn anh đi nè”

Phương Anh Hương ngẩn người một giây, rồi bật cười, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào cánh tay đang quấn lấy eo mình.

“Anh mơ giữa ban ngày đấy à?”

Lâm Thành Danh không đáp, chỉ giữ cô chặt hơn, cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cô. Hương tóc thoang thoảng, hơi thở anh ấm nóng, cả người ra vẻ lười biếng.

“Ngủ tiếp một lát đi, lát nữa anh đưa em đi ăn sáng.”

“Không, em muốn ăn ngay bây giờ.”

Cô cố gắng vùng ra, nhưng người đàn ông kia lại chẳng có vẻ gì là muốn buông tay. Thành Danh cứ thế giữ cô trong vòng tay, giọng nói vẫn ngái ngủ.

“Em ngoan ngoãn nằm yên thì lát nữa anh nấu cho ăn.”

“Anh mà biết nấu sao?”

“Thử xem là biết ngay.”

Phương Anh Hương hừ nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn để yên, tựa vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi của người đàn ông này.

Một lúc sau, khi ánh nắng đã chiếu sáng cả căn phòng, Lâm Thành Danh cuối cùng cũng chịu buông Phương Anh Hương ra.

Cô nhanh chóng rời giường, mặc áo khoác mỏng rồi bước xuống bếp. Thành Danh lười biếng đi theo sau, tóc vẫn còn hơi rối, dáng vẻ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Phòng bếp sạch sẽ, gọn gàng. Phương Anh Hương khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn anh

“ Mời anh trổ tài…”

Lâm Thành Danh xắn tay áo tự tin, mở tủ lạnh xem xét nguyên liệu. Một lát sau, anh lấy ra trứng, bánh mì và ít thịt xông khói.

“Bánh mì ốp la, đơn giản nhưng chắc chắn sẽ ngon.”

Phương Anh Hương khoanh tay đứng bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên trêu chọc.

“Anh chắc chứ?”

Thành Danh lơ đễnh gật đầu, bật bếp, đổ dầu vào chảo. Nhưng ngay giây tiếp theo, dầu bắt đầu bắn tung tóe. Anh giật mình lùi lại, suýt nữa va vào Phương Anh Hương.

Cô nhịn cười, hỏi

“Anh ổn chứ?”

Thành Danh giả vờ ho một tiếng, giả vờ như không có gì xảy ra. Anh nhanh chóng cầm trứng lên, định đập vào mép chảo, nhưng dùng lực hơi mạnh…

Bốp!

Lòng trắng, lòng đỏ và cả vụn vỏ trứng rơi hết vào chảo.

Phương Anh Hương che miệng nhìn, cố không phát ra tiếng cười.

“Anh định cho em ăn luôn cả vỏ trứng à?”

“…Lỡ tay.” Thành Danh ho nhẹ, cầm muỗng cố vớt vỏ trứng ra.

Chưa dừng lại ở đó, anh quay sang lấy thịt xông khói, thảy vào chảo mà không nghĩ đến việc vặn nhỏ lửa. Dầu nóng lập tức làm thịt cháy xém một bên, mùi khét thoang thoảng trong không khí.

Phương Anh Hương rốt cuộc không nhịn được nữa, cười nghiêng ngả.

“Thôi thôi, tránh ra đi để em làm.”

“Không được.”

Thành Danh mặt dày chặn cô lại

“Anh nói sẽ nấu thì nhất định sẽ nấu.”

Ba phút sau…

Một đĩa trứng ốp la cháy cạnh, bánh mì hơi cong queo vì nướng quá tay, thịt xông khói đen thui một góc được đặt xuống bàn. Thành Danh nghiêm túc kéo ghế ngồi xuống, đầy mong đợi nhìn cô:

“Mời em.”

Phương Anh Hương nhìn đĩa thức ăn mà ám ảnh, cầm nĩa lên, chọc thử vào quả trứng, lòng đỏ đã khô cứng, mất đi độ béo mềm. Cô liếc anh một cái, rồi cười gượng gạo.

“ Thấy anh giỏi không?”

“ Quá giỏi luôn, lần sau đừng ‘ giỏi’ nữa nha!”

Lâm Thành Danh nhe răng cười, vẫn giữ thái độ tự mãn, nhưng khi nhìn phản ứng của Phương Anh Hương, anh bắt đầu cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Được rồi, không giỏi nữa… Nhưng anh vẫn làm được, dù sao em cũng ăn rồi mà.”

Phương Anh Hương liếc nhìn đĩa thức ăn thêm lần nữa, rồi nhìn lại anh, lắc đầu.

“Chắc là vậy.”

“Thôi, em ăn tạm vậy. Nhưng lần sau, anh cứ để em nấu đi, anh ‘giỏi’ quá rồi.”

Thành Danh nhún vai, tỏ vẻ không phục.

“Anh sẽ luyện tập. Lần sau, chắc chắn sẽ làm ngon hơn.”

Phương Anh Hương cầm nĩa lên, thử cắn thêm một miếng bánh mì cháy.

“Anh mà làm ngon hơn thì em cũng phải công nhận là tài.”

“ Tài lanh…”

Đột nhiên điện thoại anh rung lên, là tin nhắn.

< Gần tới ngày họp lớp rồi đó, đi không?>

Là tin nhắn của bạn thân anh. Anh nheo mắt rồi liếc nhìn Phương Anh Hương. Họp lớp lại đến, vậy là họ đã cưới nhau được 2 năm rồi.

“ Gần tới ngày họp lớp rồi đó, Hương”

“ Vậy à?”

“ Em có muốn đi không?”

“ Không, em không đi đâu”

“ Sao vậy…?”

“ Lần này sẽ kỉ niệm thành lập trường luôn đó…cả khoá năm đó sẽ đều tề tụ,…sẽ gặp Trương Nghị, em đau đầu lắm”

“ Lo gì chứ? Em có anh mà, anh tốt hơn Trương Nghị cả trăm lần!”

Phương Anh Hương liếc anh một cái, nhướng mày nhưng không đáp. Thành Danh thấy cô không tỏ ra mấy mặn mà, đành phải cười trừ, cố gắng thuyết phục.

“Chắc là mọi người cũng thay đổi rồi, em đừng lo. Hơn nữa, nếu có gì không thoải mái, anh sẽ đứng ra bảo vệ em. Anh sẽ là lá chắn của em mà.” Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, nụ cười của anh vẫn tươi như mọi khi.

“ Lần họp lớp trước, anh ta cứ châm chọc em, ôi trời, sôi hết cả máu! Em không đi đâu! Không đi không đi!”

“ Anh ta mà không châm chọc em thì em đâu có tức rồi uống say sau đó đi nhầm phòng khách sạn đâu”

Mặt Phương Anh Hương bắt đầu đỏ lên. Là lần đó…có tức Trương Nghị quá nên là một lúc uống hết nửa thùng bia…đi nhầm phòng khách sạn nên mới gặp Lâm Thành Danh.

Cô vò đầu bức tai.

“ Nói chung em sẽ không bao giờ quên cơn tức đó”

“ Anh có cách để em hết tức nè”

“ Không thể nào! Em kh—“

Lâm Thành Danh mỉm cười, nhìn cô, rồi đột ngột cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Phương Anh Hương.

Phương Anh Hương hơi ngẩn người, một chút bất ngờ nhưng rồi từ từ đáp lại. Cô không thể phủ nhận rằng nụ hôn này làm cô cảm thấy dễ chịu, làm dịu đi cơn tức giận mà cô đã giữ trong lòng bấy lâu.

Khi hai người tách ra, Lâm Thành Danh nhìn cô với ánh mắt đầy thăm dò.

“Như vậy thì em hết tức rồi chứ?”

Phương Anh Hương vẫn còn hơi lúng túng, khuôn mặt cô đỏ lên, nhưng cô cũng không thể không mỉm cười.

“ H-hết rồi…”

Cô lúng túng, ăn một mẩu bánh mì cháy để tránh ánh mắt anh. Bánh mì cháy mà cô thấy rất ngon nha!

“ Vậy đi nhé…anh ta có làm gì em, anh sẽ đấm anh ta nhập viện…”

Cô phì cười

“ Lưu manh…bác sĩ mà đánh người ta nhập viện là sao…?”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tuy anh không giỏi chuyện bếp núc nhưng anh đã thực sự cố gắng đấy nha, cố gắng cưng chiều người anh yêu, cố gắng quan tâm chăm sóc bằng cả tấm chân tình. Yêu đương là phải thế chứ, cưng như trứng hứng như hoa, ngọt hết sảy, ngọt hơn cả đường. Ùi mê chữ ê kéo dài 🤗🤗🥰🥰

2025-04-04

11

Xuân Khuê

Xuân Khuê

Cho tui nghỉ xíu nha mấy bà… mai bảo cho^^
Mới full bộ kia xong và chạy cả rổ deadline nên tui cần đi ngủ 😴

2025-04-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play