Chap 7: Nỗi niềm

9:00 sáng

Nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà, Lâm Thành Danh thức dậy trước. Anh cảm thấy cánh tay mình tê cứng. Thì ra là Phương Anh Hương, cô đã gối đầu lên tay anh suốt đêm.

Anh không vội rút tay lại mà nhẹ nhàng vén lọn tóc đang dính trên đôi má đào ửng hồng của cô qua một bên.

Thật sự đã lâu lắm rồi họ mới lại ôm nhau ngủ. Anh đưa tay, chắn ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt cô.

“ Ngoan quá…”

Anh vừa định ôm cô ngủ tiếp thì lập tức bên ngoài có tiếng va chạm của đồ vật. Phương Anh Hương giật mình thức dậy.

“ Anh…”

“ Ừ, anh ở đây. Em nằm yên để anh xuống nhà xem thử có gì nhé!” Anh nhẹ nhàng rút tay ra

Anh vừa bước chân xuống giường cô đã níu lại

“ Phải quay lại với em…đừng để em một mình”

“ Ừm, anh sẽ quay lại với em”

Bên ngoài có tiếng người truyền đến

‘ Mẹ có cần còn giúp gì không ạ?’

‘ Ông ngoại ơi\~ông ngoại\~’

Cả Lâm Thành Danh và Phương Anh Hương không hẹn mà nhìn nhau. Còn cả giọng nói kia nữa, là một người phụ nữ và một đứa trẻ con. Cộng với cách xưng hô ‘ ông ngoại’, cả hai đều biết là của ai rồi.

Lâm Xuân Yến, con gái cả của gia đình. Hồ Lam Anh, con gái đầu lòng của chị.

Lâm Thành Danh khựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, Phương Anh Hương cũng vội vã theo sau.

Dưới nhà, bóng dáng quen thuộc của Lâm Xuân Yến đang đứng ở cửa bếp, tay dắt theo một bé gái nhỏ. Cô bé chừng hai tuổi, mặc váy hoa màu vàng nhạt, mái tóc đen mượt buộc hai bên, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn khắp nơi.

Nhìn thấy em trai, Lâm Xuân Yến quay lại

“ Hai đứa ở nhà à?”

Cô quay sang con gái nhỏ

“ Chào cậu, mợ đi con”

Hồ Lam Anh chớp chớp mắt, rồi rụt rè nép vào chân mẹ. Cô bé ngước lên nhìn Xuân Yến, như muốn xác nhận điều gì đó, rồi mới lí nhí nói

“Con chào cậu… chào mợ ạ.”

Lâm Thành Danh nhìn đứa nhỏ trước mặt, trong lòng dậy lên cảm giác khó tả. Cô bé nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe trong veo

“ Lâu quá không về ngoại nên quên mất cậu hả con?”

Lâm Thành Danh bước đến ôm Hồ Lam Anh lên cưng nựng.

“ Con tìm ông ngoại\~”

“ Ba đang nói chuyện với anh hai ở ngoài sân đó, em ôm con bé ra ngoài dùm chị đi”

Lâm Thành Danh vui vẻ ôm cháu gái ra ngoài mà quên mất Phương Anh Hương từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Cô thẫn thờ nhìn theo bóng dáng anh và con bé.

Hồ Lam Anh, trạc tuổi con gái cô, đứa bé vô tình bị sảy mất đó…Nếu Lâm Uyên Anh được sinh ra đời chắc chắn sẽ rất thân thiết với cô bé.

Phương Anh Hương không bước theo Thành Danh ra ngoài. Cô vẫn đứng yên tại chỗ, cả cơ thể bị níu lại bởi một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Trong bếp, Xuân Yến đang loay hoay giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy em dâu đứng lặng, cô nhẹ giọng gọi

“Hương, em sao thế?”

Phương Anh Hương giật mình, vội nở một nụ cười nhạt

“Không có gì ạ.”

Xuân Yến đặt dao xuống, lau tay rồi bước lại gần.

“ Em rảnh không? Chúng ta đi chợ”

“ Rảnh ạ”

[…]

Hai người họ đi ra chợ mua ít rau và thịt cá cho bà Lâm.

“ Sao chị lại đột ngột về nhà vậy ạ?”

“ Chị đưa Quỳnh Dao về”

“ Con bé ở đâu ạ? Vừa rồi em không thấy?”

“ Ở sau vườn, chơi cùng con chó Golden của Tiểu Anh. Con bé nói chưa sẵn sàng gặp mẹ. Dù gì cũng vừa cãi nhau hôm trước.”

“ À…”

Phương Anh Hương lại cúi đầu xuống, cô không biết nên nói gì tiếp theo. Chị chồng của cô rất ít khi về nhà, vậy nên cũng chẳng có gì để nói với nhau. Xuân Yến nhìn em dâu một lúc rồi mỉm cười.

“Dạo này em thế nào?”

Phương Anh Hương hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp:

“Dạ, vẫn vậy ạ.”

Vẫn vậy.

Một câu trả lời vừa đơn giản, vừa tránh né. Xuân Yến không hỏi thêm. Chị chỉ lặng lẽ bước chậm lại, đi bên cạnh cô. Hai người họ dạo qua vài quầy hàng rồi mua đủ nguyên liệu cần thiết, sau đó cùng nhau quay về nhà.

“ Chị biết, hai đứa đến với nhau là vì đứa trẻ, giờ nó mất rồi chắc chắn sẽ có chút gượng gạo. Nhưng mà…chị mong hai đứa vẫn có thể nhìn về phía trước.”

Giọng Xuân Yến không nhanh không chậm. Lâm Xuân Yến là người đã trải qua một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng sau đó chồng mất, cô mới tái hôn với người chồng hiện tại. Vậy nên, cô rất sâu sắc.

Phương Anh Hương cắn nhẹ môi.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Không phải cô không muốn nhìn về phía trước, chỉ là có những vết thương dù muốn hay không vẫn sẽ tồn tại mãi mãi.

Hôn nhân của cô và Lâm Thành Danh có phải chỉ vì đứa trẻ không?

Cô không chắc.

Trước khi có con, họ vẫn là vợ chồng. Nhưng đứa bé là sợi dây kết nối giữa họ, là hy vọng, là tương lai. Khi sợi dây ấy đứt đoạn, mối quan hệ này còn lại gì?

Phương Anh Hương không thể trả lời câu hỏi đó, cũng như cô không thể trả lời câu hỏi của chị chồng mình.

Nhưng Xuân Yến không ép cô phải nói gì.

Chị chỉ nhẹ nhàng nói tiếp

“ Chị đã sống với mẹ nửa đời người, chị biết, dù mẹ có hơi…khó chịu, lời nói ra có sức sát thương, nhưng em hãy thông cảm nhé. Mẹ cũng có cái khó của bà ấy. Nếu có gì khó…hãy nói với ba. Ba không giúp được gì nhiều, nhưng ông ấy có thể nói với chị. Chị sẽ giúp em…mẹ thương chị nhất mà”

“ Vậy nên…”

Lâm Xuân Yến đặt tay lên vai Phương Anh Hương.

“ Không cần phải hành hạ bản thân mình như thế”

Nhìn vào đôi mắt cô, Lâm Xuân Yến biết thừa đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Xuân Yến không nói thêm gì nữa. Chị hiểu có những nỗi đau không thể dùng lời để xoa dịu. Hai người lặng lẽ đi về nhà, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Khi họ về đến cổng, từ xa đã thấy Lâm Thành Danh đang bế Hồ Lam Anh đi vòng vòng trong sân. Cô bé đang cười khanh khách, bàn tay nhỏ xíu bám lấy cổ cậu. Nhìn cảnh đó, Phương Anh Hương vô thức mĩm cười.

“ Anh ơi! Con chó này hiểu tiếng người nè!!!” Từ phía xa Lâm Quỳnh Dao chạy đến

“ Gì vậy cô nương?”

Lâm Thành Danh ngồi xuống, đặt Hồ Lam Anh xuống đất rồi nhìn về phía Quỳnh Dao.

“ Nó hiểu gì nào?”

Quỳnh Dao chỉ tay về con Golden to lớn đang nằm dài trên thảm cỏ. Cô bé hào hứng nói

“ Nãy con kêu nó lăn một vòng, nó làm y chang luôn! Còn biết bắt tay nữa!”

Hồ Lam Anh nghe vậy cũng vỗ tay phấn khích.

“ Chó thông minh quá!”

Phương Anh Hương đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát bọn trẻ. Cô nhìn Quỳnh Dao chơi đùa cùng con chó, nhìn Thành Danh cúi xuống xoa đầu con bé, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô từng mơ tưởng về cảnh tượng như thế này, nhưng trong giấc mơ ấy có cả Uyên Anh của cô. Cô hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng quay người đi vào nhà.

Lâm Xuân Yến nhìn theo em dâu, ánh mắt có chút suy tư, nhưng chị không nói gì. Chị chỉ thở dài rồi bước vào bếp phụ mẹ dọn cơm.

Lâm Quỳnh Dao thích thú cưng nựng chú chó

“ Bạn chó dễ thương quá…đi lấy đồ ăn ăn nha”

Con chó Golden vừa nghe thấy từ “ăn” liền vẫy đuôi chạy nhanh vào nhà. Nhưng vừa đến cửa, nó bất ngờ khựng lại.

Ở trong nhà, ngay trên kệ tủ gần bếp, một con mèo mướp lông trắng xám đang nằm cuộn tròn, đôi mắt vàng nheo lại khi thấy vị khách không mời mà đến.

Con mèo của Lâm Quỳnh Dao

Con chó của Hồ Lam Anh

Chó và mèo chạm mắt nhau trong chốc lát.

Rồi, không biết ai khơi mào trước, nhưng trong nháy mắt, con mèo bật nhảy xuống đất, lao vút qua hành lang. Con chó Golden cũng sủa lên một tiếng rồi đuổi theo.

“Á! Đừng mà!” Lâm Quỳnh Dao hoảng hốt chạy theo sau.

Con mèo vụt qua phòng khách, phóng lên kệ sách. Con chó cũng phanh gấp, chân trượt trên sàn nhà khiến nó đụng mạnh vào bàn trà, làm chiếc khay đựng ấm chén chao đảo.

Bịch!

Mấy lọ thủy tinh trên kệ lung lay, rồi từng cái một rơi xuống. Trong khi đó, con mèo hoảng loạn nhảy lên bàn, vô tình quệt trúng bể cá đặt ở góc phòng.

Rắc!

Chiếc bể nứt một đường dài, nước bắn tung tóe.

Hồ Lam Anh đứng gần đó, mắt tròn xoe nhìn những mảnh thủy tinh rơi xuống.

“Lam Anh! Tránh ra!”

Lâm Thành Danh lập tức lao đến, nhưng khoảng cách quá xa. Đúng lúc đó, Lâm Quỳnh Dao không kịp suy nghĩ nhiều, theo phản xạ lao tới ôm lấy cô bé, kéo cả hai ngã sang một bên.

Ầm!

Chiếc bể cá vỡ tan. Những mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi. Trong khoảnh khắc, Lâm Thành Danh dùng hết sức đẩy hai đứa trẻ ra xa, nhưng chính anh lại không kịp tránh.

Cả người anh ngã xuống sàn, hai tay chống xuống theo bản năng, một loạt mảnh thủy tinh cắm vào lòng bàn tay và cánh tay anh.

“ A!”

Hồ Lam Anh bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức run rẩy, hai mắt đỏ hoe.

“Cậu ơi…!”

Lâm Quỳnh Dao cũng tái mặt, lập tức bò dậy.

“O-ôi trời…”

Phương Anh Hương vừa từ nhà bếp đi ra, chứng kiến cảnh tượng này thì há hốc mồm.

“ Chị…giúp em với”

Lâm Thành Danh đưa hai bàn tay đang chảy máu lên cho Lâm Xuân Yến, bà Lâm và Phương Anh Hương nhìn. Anh Hương sợ hãi hai tay vô thức che lấy miệng.

Cô lập tức chạy đến, nhưng Lâm Xuân Yến còn nhanh hơn, chị vừa bưng chén ra đã vứt xuống bàn, chạy ngay đến bên em trai.

“Đừng chạm vào mảnh kính! Để chị xem!”

Bà Lâm vội vã chạy ra.

“Làm sao thế này?!”

Lâm Thành Danh cắn răng, tay run run vì đau

“Không sao… chỉ bị trầy một chút…” Anh cẩn thận đứng lên từ đống thuỷ tinh

“Trầy cái gì mà chảy cả đống máu thế kia?! Ngồi yên đấy!”

Phương Anh Hương quỳ xuống, cẩn thận nâng tay anh lên, thấy những mảnh thủy tinh cắm sâu vào da thịt anh, cô cảm thấy bản thân cũng rất đau.

“Anh…”

Nhìn bàn tay đang chảy máu không ngừng, cô không nói thêm được lời nào.

Hồ Lam Anh òa khóc.

“Cậu ơi… có đau không ạ?”

Lâm Thành Danh cố gắng mỉm cười

“Không đau, đừng khóc nhé… Lam Anh ngoan nào… cái này là siro đó con”

Nhưng Hồ Lam Anh càng khóc to hơn.

“Anh im lặng đi!”

Phương Anh Hương sốt ruột, gắt lên.

“Làm ơn ngồi yên để em lấy thuốc sát trùng!”

Lâm Thành Danh biết bây giờ không phải lúc để trấn an ai nữa, nên ngoan ngoãn ngồi yên.

Bà Lâm nhanh chóng đi lấy hộp thuốc, còn ông Lâm và Hồ Tư Hạ-chồng Xuân Yến cũng chạy vào.

Phương Anh Hương cầm bông băng, nhẹ nhàng lau vết thương.

“ Để anh làm cho” Hồ Tư Hạ lên tiếng

“ Đúng đúng, để anh rể con làm đi”

Hồ Tư Hạ là cũng là bác sĩ, làm những chuyện này đương nhiên là sẽ thuần thục hơn.

Hồ Tư Hạ nhanh chóng ngồi xuống cạnh Lâm Thành Danh, tay thành thạo kiểm tra vết thương. Anh nghiêng đầu nhìn Phương Anh Hương.

“Anh làm cho, em đỡ Lam Anh và Quỳnh Dao sang bên kia đi, tránh để bọn trẻ thấy máu.”

Phương Anh Hương mím môi, dù lòng không yên nhưng vẫn gật đầu. Cô nhẹ nhàng kéo hai đứa nhỏ đứng dậy, lau nước mắt cho Hồ Lam Anh.

“Không sao đâu con, cậu không sao đâu.”

Cô dịu dàng xoa lưng con bé, trấn an.

Lâm Quỳnh Dao đứng bên cạnh vẫn còn hoảng loạn. Đôi mắt con bé dán chặt vào những vết thương trên tay Thành Danh.

“Là… là tại em…”

“Không phải lỗi của em đâu. Chỉ là tai nạn thôi, con không cố ý mà.”

Nhưng dù cô có nói gì, Quỳnh Dao vẫn cắn môi im lặng.

Bên kia, Hồ Tư Hạ đã bắt đầu xử lý vết thương. Anh nhẹ nhàng gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi tay Thành Danh, động tác dứt khoát nhưng không mạnh tay.

“May là không có miếng nào cắm vào quá sâu. Thôi được rồi, bây giờ phải băng bó lại đã. Vậy là tạm thời em không cầm dao mỗ được rồi”

Lúc này, Phương Anh Hương dắt hai đứa trẻ trở lại. Cô cúi xuống, dịu dàng nói với Hồ Lam Anh

“Con nói gì với cậu đi, Lam Anh.”

Cô bé vẫn còn sợ sệt, nhưng khi nhìn thấy bàn tay bị băng kín của cậu, lại càng muốn khóc hơn.

“Cậu ơi… con xin lỗi…”

Lâm Thành Danh cười, giơ tay xoa đầu con bé.

“Cậu đã bảo không sao rồi mà. Lam Anh ngoan, lần sau cẩn thận hơn một chút nhé.”

Sau khi băng bó xong, Hồ Tư Hạ dang hai tay ôm lấy con gái.

“ Con gái ba sợ lắm đúng không? Ba ở đây rồi, con không cần phải sợ”

Hồ Lam Anh vùi đầu vào ngực ba, ôm chặt lấy anh. Cô bé khẽ nức nở, hai bàn tay nhỏ siết chặt áo sơ mi của Hồ Tư Hạ.

“Ba ơi… cậu bị thương tại con… con không cố ý đâu…”

Hồ Tư Hạ vỗ nhẹ lưng con gái, giọng anh trầm ấm vỗ về

“Ba biết mà. Lam Anh của ba rất ngoan, không ai trách con hết.”

Cô bé vẫn còn sụt sịt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc.

Còn Lâm Thành Danh chỉ biết nhìn hai cha con họ ngưỡng mộ. Nếu con gái anh được ra đời thì con bé cũng sẽ ôm anh như thế này.

Nếu con gái anh còn sống, con bé cũng sẽ ôm lấy anh như vậy, vùi đầu vào ngực anh mà nức nở mỗi khi sợ hãi. Anh sẽ dịu dàng dỗ dành, nói với con rằng ba luôn ở đây, rằng con không cần phải sợ bất cứ điều gì.

Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ chưa từng thành hiện thực.

Lâm Thành Danh chớp mắt, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Anh không thể để cảm xúc riêng ảnh hưởng đến lúc này.

Cả hai người Lâm Thành Danh và Phương Anh Hương ai cũng có những nỗi đau riêng không dễ nói thành lời.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai anh chị ai cũng có nỗi đau có nỗi niềm riêng, nhưng thay vì quá để ý nó thì hãy học cách cất nó vào một góc và cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Bởi ngay từ đầu anh cũng yêu thương chị, chỉ dựa vào sự xuất hiện của bé con để anh có thể rước chị về nhà nhanh hơn thôi. Đã yêu rồi thì cần gì phải cố chấp một nỗi đau đã qua để tự giày vò lẫn nhau ở hiện tại. Suy nghĩ tiếp tục lên một chút thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Khi đủ duyên thì con sẽ quay lại với hai người thôi.
Mà ở trong câu chuyện này nữ chính cũng tốt số đấy, cổ có chồng yêu thương có ba chồng hiểu chuyện có chị chồng và em chồng quan tâm, chỉ có mỗi mẹ chồng là có chút xét nét khó khăn. Có hạnh phúc nào mà không trải qua sóng gió đâu. Cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

2025-03-29

11

Xuân Khuê

Xuân Khuê

Đọc đến đoạn Hồ Lam Anh thì bồ nào theo dõi truyện trước củ mình cũng xác định được Lâm Xuân Yến là ai rồi ha.

2025-03-29

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play