Chap 19: Cần nói chuyện

9h30 tối

Lâm Thành Danh và Phương Anh Hương có mặt ở khu nhà. Cả hai vừa chạy vừa gọi tên Lâm Quỳnh Dao.

“ Quỳnh Dao! Quỳnh Dao!”

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng vọng dội lại từ những bức tường và tiếng gió lùa qua kẽ lá khiến lòng người càng thêm bất an.

Lâm Thành Danh vừa cầm điện thoại, vừa chạy khắp khu nhà, giọng ông Lâm vẫn còn vang bên tai, nặng trĩu

“Lúc ăn tối, mẹ và con bé lại cãi nhau về chuyện chọn đại học… Sau đó lời qua tiếng lại, mẹ con lỡ tay tát con bé. Vậy là Quỳnh Dao lại bỏ đi. Ba cứ tưởng con bé sẽ đến nhà chị nó như những lần trước, nhưng mà vừa nãy ba gọi thì Xuân Yến nói Dao Dao không đến nhà nó.”

Một thoáng im lặng, rồi ông Lâm thở dài, giọng khàn đặc

“Con bé đi được 3 tiếng rồi…”

Ba tiếng. Giữa trời đêm, một cô bé mới chỉ mười tám, giận dỗi, tổn thương, và một thân một mình ngoài kia.

Trời vừa mưa xong, tối, đường trơn, gió còn lạnh nữa. Cả nhà họ Lâm xúm nhau lại đi tìm Lâm Quỳnh Dao.

“ Quỳnh Dao! Em đâu rồi!!”

Lâm Xuân Yến gọi lớn trong khi Phương Anh Hương lia đèn pin rọi khắp các ngõ ngách.

“ Quỳnh Dao!”

Phương Anh Hương quay sang nhìn chị chồng.

“ Có khi nào con bé đến khu nhà chị rồi không?”

“ Chị nói anh hai đi tìm ở dưới chung cư rồi, không có. Ôi trời ạ, điên mất thôi”

Gió lùa qua tóc, thổi tung cả những câu gọi tên tan vào bóng tối. Trong lòng ai cũng như có lửa, càng tìm càng hoảng loạn.

Lâm Xuân Yến nắm chặt điện thoại, bấm gọi lại cho Quỳnh Dao lần thứ không biết bao nhiêu. Vẫn là tiếng báo “thuê bao hiện không liên lạc được”. Cô nghiến răng, mắt đỏ hoe. Nếu là bình thường thì Lâm Quỳnh Dao chắc chắn sẽ tìm đến nhà cô đầu tiên.

“Con bé có mang theo áo khoác không?” Phương Anh Hương quay sang

Lâm Xuân Yến lắc đầu, nghẹn giọng

“Không… Đi ra ngoài chỉ mang điện thoại, không cầm gì hết… ba nói con bé chỉ mặc một chiếc áo phông, quần đùi và mang dép lê thôi”

Một cơn gió lạnh ào qua, khiến cả hai rùng mình.

Lâm Xuân Yến mở tin nhắn. Cô cuống cuồng lướt lại đoạn trò chuyện gần nhất với Quỳnh Dao, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mấy câu dặn dò con bé ăn uống cẩn thận, rồi sau đó là tin nhắn “Em biết rồi mà” cách đây hai ngày.

“Biết rồi mà”…

Tự dưng, Xuân Yến thấy nước mắt trào ra không kìm được.

“Tại chị cả… tại chị dạo này không để ý đến em nó… Nó giận, nhưng vẫn chẳng chịu nói. Chắc là thấy mẹ đánh, thấy anh hai và mẹ cãi nhau, nên… nó chịu không nổi nữa…”

Bên này, Lâm Thành Danh đang chạy khắp các con ngõ để tìm Lâm Quỳnh Dao. Trời rất tối, lỡ như gặp người xấu thì coi như xong luôn. Rồi…

Anh lướt qua một con ngõ nhỏ, bước chân Lâm Thành Danh chậm lại. Sau đó anh dừng hẳn, quay đầu đi lùi lại vài bước.

Ở trong một khoảng tối giữa hai bức tường cũ kỹ, có bóng người đang ngồi co ro sát mép tường. Một thân hình nhỏ nhắn, tóc rối xù, hai tay ôm lấy đầu gối, trốn mình vào bóng đêm.

“ Dao Dao…?”

Lâm Quỳnh Dao ngước lên thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lâm Thành Danh.

“ Anh…”

“ Ừ…”

Lâm Thành Danh bước đến kéo em gái đứng lên

“ Đi về, ba mẹ lo lắm đó”

Lâm Quỳnh Dao chống cự rồi hất tay anh trai ra.

“ Em không về! Không về nữa!!!” Quỳnh Dao vùng vằng

“ Mẹ khóc rồi!!” Anh lớn giọng

“Anh cũng có muốn về đâu mà bắt em về! Em thà bỏ đi còn hơn, ở đó em không sống nỗi! Không sống nỗi!”

Lâm Thành Danh khựng lại.

Gió đêm rít qua mái nhà cũ, luồn vào khoảng lặng giữa hai anh em.

Cả hai đều im lặng

Anh nuốt nghẹn, siết chặt tay lại. Trước mặt anh không chỉ là đứa em gái mười tám tuổi đang tổn thương, mà còn là một mảnh gương phản chiếu chính anh, cũng từng giận dỗi, cũng từng bỏ nhà đi, cũng từng thấy không sống nỗi trong ngôi nhà của chính mình.

“Anh biết… anh biết chứ…”

“Anh cũng từng muốn bỏ đi luôn rồi. Từng nghĩ sẽ không quay lại nữa. Nhưng mà Dao Dao à… dù đi đâu, đến cuối cùng người ta cũng chỉ còn lại gia đình để trở về.”

Quỳnh Dao ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ giận dỗi nhưng cũng uất ức.

“Về để làm gì? Về để bị mắng? Về để bị nói không hiểu chuyện, không biết điều? Mẹ lúc nào cũng chê bai em, lúc nào cũng so sánh. Em mệt lắm…anh nói thế thì anh về nhà đi! Anh bỏ đi làm gì?”

“ Vì chị là nhà của anh! Ai rồi cũng phải lớn thôi Lâm Quỳnh Dao!”

Lâm Thành Danh bật ra câu nói như một vết xước xé toạc lòng mình

‘Vì chị là nhà của anh! Ai rồi cũng phải lớn thôi, Lâm Quỳnh Dao!’

Tiếng vang của câu nói đó dội lại giữa hẻm nhỏ, nức nở như chính trái tim đang run rẩy của anh.

Anh thở gấp, ngẩng đầu nhìn em gái, người đang đứng đó, đôi mắt mở to kinh ngạc, nước mắt giàn dụa.

Gương mặt Lâm Thành Danh lúc này chẳng còn là của người anh hay la mắng, hay cằn nhằn nữa, mà là một người đàn ông từng vấp ngã, từng đánh mất phương hướng và giờ đang gắng tìm lại thứ mà mình đã bỏ quên.

“ Nhưng mà em ghét mẹ lắm…”

“Anh biết…” Lâm Thành Danh đưa tay ra

“Nhưng mình về nhà đã. Rồi ghét tiếp cũng được.”

Một nhịp… Hai nhịp…

Rồi Quỳnh Dao nhào vào lòng anh trai, khóc như chưa từng được khóc. Tiếng nấc vang lên giữa đêm tối, giữa con hẻm nhỏ, vang vọng như một bản nhạc đứt đoạn – vừa đau, vừa thật.

“ Anh cũng ghét mẹ…vì mẹ mắng chị, mẹ mắng anh, mẹ mắng cả em nữa. Nhưng ba mẹ sai thì chúng ta không thể cứ mãi oán trách họ, đúng không?”

“ Anh nói thì hay lắm, anh cũng chưa từng ngừng oán trách mẹ mà”

Lâm Quỳnh Dao nói đúng.

Ngay bây giờ, cô cần nói chuyện riêng với bà Lâm và anh cũng vậy.

Giống như cách ông Lâm nói…phải ngồi xuống nói chuyện

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bà mẹ này mà không thay đổi ngay và luôn thái độ đối với các con và cả cái cách gia trưởng ép buộc các con phải thế này thế kia theo ý thì sẽ dần dần mất con thôi.
Thích cái cách anh khuyên cô em gái nhỏ ghê. Cho dù có đi đâu thì nhà vẫn là nơi để về, nhà là nơi duy nhất có thể chờ ta về bất cứ lúc nào. Ai rồi cũng phải trưởng thành, anh đã trưởng thành rồi và vợ anh chính là nhà của anh.
Đã tới lúc mọi người nên ngồi xuống để nói chuyện với nhau, lắng nghe nhau và thấu hiểu nhau rồi. Hãy để cho câu mình là người thân mình là gia đình được trọn vẹn ý nghĩa.

2025-04-05

14

Maiii

Maiii

Bão chap nữa được k ạ

2025-04-05

0

Maiii

Maiii

Thêm nữa ạ

2025-04-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play