1 năm trước
“ Tôi…có thai rồi”
“ H-hả…?”
Lâm Thành Danh sững người nhìn Phương anh Hương.
Hai người họ là bạn cùng lớp, trong buổi họp lớp cấp ba đã hơi…quá chén.
Lâm Thành Danh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này, càng không ngờ rằng chỉ một lần lầm lỡ lại dẫn đến hậu quả lớn đến vậy.
“…Cậu chắc chứ?”
Phương Anh Hương gật đầu, đưa cho anh một tờ giấy xét nghiệm. Kết quả hiển thị rõ ràng. Anh nuốt khan, bàn tay run lên khi cầm lấy tờ giấy.
“ Tôi…sau khi thử que lên hai vạch đã đi khám. Là…ừm…con gái….cậu…là con của cậu. Được…được…gần hai tháng rồi”
Phương Anh Hương ấp úng nói, cô cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thành Danh.
Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành cha theo cách này, càng không tưởng tượng nổi cảm giác khi nghe tin dữ dội như vậy.
Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tháng…tháng sau cưới…mặc váy cưới còn đẹp không?”
“ Hả?”
Phương Anh Hương đứng hình trước câu hỏi của Lâm Thành Danh.
“ Ý tôi là, cưới nhanh chứ không bụng to lên thì mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa”
Phương Anh Hương tròn mắt nhìn Lâm Thành Danh, dường như chưa kịp hiểu hết ý anh.
Cậu ta… đang cầu hôn cô theo cách này sao?
Thành Danh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, ho nhẹ một tiếng
“Ý tôi là… nếu đã có con, vậy chúng ta cưới đi.”
Anh Hương vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời chối bỏ hay né tránh, nhưng không ngờ Lâm Thành Danh lại phản ứng như vậy.
“Cậu chắc chứ?” Giọng cô có chút dè dặt mà cũng phải, tên này đi thẳng vào vấn đề như thế cơ mà.
“Không phải vì trách nhiệm thì cậu không cần miễn cưỡng đâu…”
Thành Danh thở dài, đặt tờ giấy xét nghiệm sang một bên rồi nhìn thẳng vào cô
“ Cưới tôi đi…! Tôi không thể để thằng khác đi làm giấy khai sinh cho con gái mình được. Cưới…cưới đi!”
Phương Anh Hương sững sờ nhìn Thành Danh. Cô không biết phải phản ứng thế nào trước lời cầu hôn… hay đúng hơn là lời tuyên bố ngang ngược kia.
“Cậu…” Cô nuốt nước bọt.
“Cậu có thể nói một cách lãng mạn hơn không?”
Thành Danh chớp mắt, không hiểu cô đang muốn gì.
“Tôi nói rõ ràng thế còn gì?”
Phương Anh Hương nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội. Cô đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó có ai đó cầu hôn mình, ít nhất cũng phải là một màn tỏ tình cảm động hay lãng mạn như trên phim ảnh. Vậy mà giờ đây…
“Cậu nói cứ như sợ tôi không chịu cưới ấy.”
Thành Danh gãi đầu, giọng điệu có chút lúng túng.
“Thì đúng là tôi sợ thật…”
Cô im lặng một lúc rồi chậm rãi nói
“Vậy… tháng sau cưới.”
Thành Danh thở phào nhẹ nhõm, khóe môi vô thức cong lên. Cô không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, nhưng chí ít, cô biết rằng bản thân và con gái họ một mình.
Còn chuyện sau này thế nào… thì để sau này tính tiếp.
Chỉ có điều này mà Phương Anh Hương không biết, Lâm Thành Danh đã yêu thầm cô lâu lắm rồi. Ngay sau khi cô rời đi, anh ở trong phòng làm việc nhảy lên hạnh phúc.
“ Làm ba! Ôi trời, làm ba rồi! Ngay lần đầu mà đã trúng thưởng, mình giỏi quá!”
Cảnh tượng đó nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ không ai tin nổi. Lâm Thành Danh, người lúc nào cũng trầm ổn, nghiêm túc lại đang ôm đầu nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.
Anh không chỉ vui vì sắp làm cha, mà còn vui vì cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên Phương Anh Hương.
Từ cấp ba đến giờ, anh luôn giữ trong lòng một tình cảm không dám nói ra. Cô là người duy nhất anh thích, nhưng lúc đó cô quá rực rỡ, quá tỏa sáng, khiến anh không dám đến gần.
Đến tận khi lên đại học, cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng cũng chỉ dừng ở mức bạn bè. Ai mà ngờ được một buổi họp lớp lại trở thành bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời anh.
“Phương Anh Hương, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé.”
Rồi là ai mới là người chịu trách nhiệm cho ai…?
Anh vừa vui vừa hồi hộp. Cuộc sống sau này sẽ như thế nào nhỉ? Phương Anh Hương có quen với chuyện sống chung với anh không? Cô có cảm thấy khó chịu không? Anh có làm tốt vai trò một người chồng, một người cha không?
Nghĩ đến đây, anh lập tức bật dậy, lấy giấy bút ra ghi lại những thứ cần chuẩn bị cho đám cưới.
Phải lên kế hoạch thật chi tiết!
Nhưng chỉ một giây sau, tay anh khựng lại.
…Hình như, anh chưa từng nghe cô nói một câu nào về tình cảm của cô đối với anh.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ nói về chuyện có thai, chuyện cưới xin, chưa từng nói thích anh, yêu anh…Nụ cười trên môi Lâm Thành Danh dần nhạt đi.
Anh biết mình thích cô từ lâu, nhưng cô thì sao?
Nếu như… cô chỉ đang vì con mà chấp nhận cưới anh thì sao?
Nhưng mà… không sao.
Bây giờ cô chưa yêu anh cũng không sao. Chỉ cần cưới rồi, anh có cả đời để khiến cô yêu anh.
Sau khi cưới, Phương Anh Hương không dọn ra ở riêng mà về sống cùng gia đình Lâm Thành Danh. Nhà họ Lâm là một gia đình nề nếp, ba mẹ chồng đều là người truyền thống, em gái chồng thì còn nhỏ nhưng khá bướng bỉnh.
Để không làm Phương Anh Hương sợ, anh đã hối lộ em gái mình làm hết việc nhà để vợ mình được nghỉ ngơi.
Phương Anh Hương không giỏi việc nhà, cô cũng không thích phải làm quá nhiều chuyện vặt trong gia đình. Dù biết mẹ chồng không hề bắt ép, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu cứ để mặc mọi thứ thì bản thân sẽ trở nên xa cách với gia đình chồng hơn.
Vậy mà, mỗi lần cô định xắn tay áo giúp đỡ, Quỳnh Dao đều nhanh chóng chạy ra giành lấy việc.
Rửa bát, lau nhà, giặt quần áo… Việc gì cũng đến tay cô bé.
Lúc đầu, Phương Anh Hương nghĩ rằng em chồng mình quá siêng năng. Nhưng sau một lần tình cờ đi ngang qua cửa phòng Quỳnh Dao, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của chồng mình.
“ Cái gì?! Làm có nhiêu việc đó mà đòi 5 lít?”
* 5 lít\=500 nghìn đồng
“ Ừ, em làm đến độ đau cột sống này? Giờ anh muốn sao? Em mắc mẹ đó”
Phương Anh Hương đứng bên ngoài, nghe cuộc ngã giá mà không biết nên khóc hay cười.
Giọng Lâm Thành Danh có chút bất lực
“Bớt lại, hai trăm thôi.”
Quỳnh Dao lập tức phản đối
“Nằm mơ đi! Anh có biết mỗi ngày em phải rửa bao nhiêu cái chén không? Giặt bao nhiêu bộ quần áo không? Chưa kể còn phải giả vờ siêng năng trước mặt mẹ nữa! Không có năm trăm, đừng mơ em giúp anh.”
“ Ba trăm hết giá!”
“ Sáu trăm!”
“ Bốn trăm”
“ Bảy trăm!”
Lâm Thành Danh thở dài, xoa xoa trán, cảm thấy em gái mình thật sự có tố chất làm kinh doanh.
“Thôi được rồi, năm trăm, đừng để chị dâu biết.”
Quỳnh Dao hài lòng, vui vẻ nhận tiền, còn vỗ vai anh trai mình an ủi
“Yên tâm đi, em chuyên nghiệp lắm.”
Bên ngoài cửa, Phương Anh Hương im lặng nghe hết cuộc giao dịch đầy kịch tính này, khóe môi giật giật.
Tên này… rốt cuộc đang làm cái trò gì thế?
Cô quay người, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Cái tên này hết thuốc chữa thật!
Hai người cứ thế mà…mặn nồng hơn.
Mang thai khiến việc di chuyển khó khăn, anh chăm sóc cho cô từng li từng tí. Lâm Thành Danh gần như biến thành “người hầu” toàn thời gian của cô.
Chỉ cần cô hơi nhăn mặt một cái, anh lập tức căng thẳng hỏi
“Sao thế? Đau ở đâu à? Có khó chịu không? Để anh xoa bóp cho em nhé?”
Chỉ cần cô định đứng lên đi lấy gì đó, anh đã nhanh chóng đè cô xuống ghế
“Muốn gì cứ nói, anh lấy cho! Bà bầu không được di chuyển nhiều!”
Cô còn chưa kịp nói gì, anh đã chạy vèo vào bếp lấy sữa, mang theo cả một đĩa bánh đặt trước mặt cô sợ cô bị đói.
Phương Anh Hương vừa buồn cười vừa cảm động. Trước đây cô chưa từng nghĩ Lâm Thành Danh lại có thể chu đáo đến mức này. Cô chọc anh
“Anh căng thẳng thế làm gì? Em mang thai chứ có phải bệnh nặng đâu.”
“Vợ anh mang thai, sao anh có thể không lo được? Đây là con gái anh đấy!”
Cô nhìn ánh mắt rạng rỡ của anh khi nhắc đến con gái, cảm thấy trái tim mềm nhũn.
Anh không chỉ lo cho cô mà còn chuẩn bị mọi thứ cho con. Từ quần áo trẻ sơ sinh đến nôi cũi, anh đều tự tay chọn lựa. Có lần, cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, bắt gặp anh đang ngồi trong phòng làm việc, vừa tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ sơ sinh vừa ghi chép cẩn thận.
Chưa sinh con ra mà đồ chơi đã khắp nhà, Lâm Quỳnh Dao dọn mệt muốn ná thở. Có lần, đêm khuya, Lâm Thành Danh tan làm về trễ, cả nhà tối om, anh vô tình đẵm trúng đồ chơi nấu ăn, té cái rầm.
Hoặc cũng có lúc
Phương Anh Hương đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú lướt điện thoại. Cô chẳng để ý đến người đàn ông vừa bước vào phòng khách, vẫn còn mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên một nửa, trông có vẻ đã khá mệt mỏi sau một ngày dài.
Bất ngờ, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô từ phía sau. Hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai khiến cô giật mình.
“Anh làm gì đấy?”
Lâm Thành Danh không trả lời ngay. Anh dụi mặt vào hõm vai cô, giọng lười biếng đáp
“Nạp năng lượng.”
Cô hơi nghiêng đầu
“Anh hết pin à?”
“Ừm.”
“Chỉ có ôm vợ mới sạc đầy được.”
Cô bật cười, nhưng không nói gì nữa. Lặng lẽ tựa vào anh, để mặc hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình. Một khoảnh khắc rất đỗi bình yên, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa chỉ cần có anh ở đây là đủ.
Cô từng lo sợ cuộc hôn nhân này chỉ là một sự ràng buộc vì trách nhiệm, nhưng đến bây giờ, cô đã hiểu…
Người đàn ông này thật sự yêu cô.
Nhưng rồi…đứa bé mất khi vừa 7 tháng.
Hôm đó, Phương Anh Hương trượt chân khi bước xuống cầu thang. Cú ngã không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cô đau thắt ở bụng. Ban đầu, cô nghĩ chỉ là một cơn đau bình thường, nhưng rồi máu bắt đầu thấm ướt lớp vải quần. Khi Lâm Thành Danh lao đến đỡ cô, bàn tay anh run rẩy vì cảm nhận được hơi ấm của máu chảy ra từ cơ thể vợ.
Cô được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Suốt chặng đường, Phương Anh Hương chỉ siết chặt tay chồng, đôi môi trắng bệch run rẩy. Cô không khóc, nhưng ánh mắt hoảng loạn của cô đã nói lên tất cả.
Lâm Thành Danh chưa bao giờ thấy sợ hãi đến vậy. Anh cố trấn an vợ, bảo cô đừng lo, rằng bác sĩ sẽ cứu con họ. Nhưng ngay cả chính anh cũng không thể tin vào lời mình nói.
“ Nghe anh…không sao đâu…tin anh nhé…! Hương, chỉ là hơi đau thôi…con bé vẫn sẽ sống!”
Khi đến bệnh viện, bác sĩ vội vã đẩy cô vào phòng cấp cứu. Thành Danh đứng ngoài, hai bàn tay nắm chặt thành ghế, lòng dạ rối bời. Anh đã luôn nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc cô thật tốt, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng giờ đây, anh nhận ra mình chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Thời gian trôi qua như kéo dài vô tận. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng… đứa bé không giữ được.”
Chỉ một câu nói, cả thế giới của Lâm Thành Danh sụp đổ.
Sau khi nghe tin Phương Anh Hương tỉnh. Anh bước vội vào phòng, thấy Phương Anh Hương nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nước mắt không rơi, nhưng sự tuyệt vọng trên gương mặt cô còn đau đớn hơn cả tiếng khóc.
Anh ngồi xuống bên giường, ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc.
Anh là chỗ dựa của cô, anh không được khóc.
“Anh xin lỗi…”
Nhưng lời xin lỗi ấy chẳng thể mang con gái họ trở về.
“ Sao anh không khóc….”
“ Nếu…nếu khóc có thể mang Anh Uyên quay về, anh sẵn sàng khóc cạn nước mắt…”
“ Anh có đau không?”
“ Sao lại không đau…nó là con anh mà…”
Ruột gan của một người cha mất con…ruột gan của Lâm Thành Danh đang rỉ máu.
Trái tim của một người mẹ mất con…trái tim của Phương Anh Hương vỡ tang thành trăm mảnh.
Hai người họ đẩy nhau ra xa từ lúc nào không hay. Đến khi quay đầu lại, ai cũng đang đâu khổ.
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh là một người đàn ông có trách nhiệm với việc mình đã làm đấy chứ, tuy hơi có phần bá đạo và ngang ngược nhưng làm ra sản phẩm rồi anh không chối bỏ cũng không trốn tránh mà anh đối mặt. Giả bộ khen anh vậy thôi chứ anh yêu thầm người ta bao nhiêu năm vậy anh không chịu trách nhiệm mới lại🤗🤗 Chẳng cần tốn công tốn sức mà anh cũng có vợ có con ôm về dinh dễ dàng. Anh nhút nhát anh không dám thổ lộ tình yêu nhưng anh sẽ dùng cả đời để chứng minh tình yêu ấy với vợ. Anh là một người chồng rất yêu thương chiều chuộng vợ đấy chứ, điều đó được chứng minh bằng hành động anh quan tâm chăm sóc mỗi ngày, bằng cả cái cách anh thuê cô em gái nhỏ làm việc nhà mà không để vợ phải động tay. Nâng vợ như nâng trứng hứng như hứng hoa là có thật, chăm sóc vợ con từng ly từng tí không rời. Ngọt ngào là thế, yêu thương là thế nhưng số phận lại thử thách họ. Mong họ sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
2025-03-29
12
Maiii
Cần lắm bão chap ạ
2025-03-29
0