“ Con bé vẫn không chịu về à?”
“ Vâng, đi học về là lại đi đâu mất. Ba có thể nói mẹ chủ động hoà giải với Quỳnh Dao không? Như này…không hay lắm”
Ông Lâm thở dài, lén nhìn bà Lâm đang nấu cơm trong bếp. Lâm Quỳnh Dao bỏ đến nhà chị gái cũng được hơn 1 ngày rồi, vậy mà bà Lâm vẫn dửng dưng như không.
“ Sắp tới ba và mẹ đi công tác xa, để con bé ở tạm nhà con đi, dù gì nó ở nhà cũng chỉ biết đi vòng vòng” ông Lâm nói vào điện thoại
Lâm Xuân Yến ở đầu dây bên kia cất lời
“ Ba, con thấy con bé cứng lắm, ba nói lại với mẹ đi nhé”
Ông Lâm lặng im một lúc, ánh mắt phức tạp. Ông biết Xuân Yến nói không sai, Quỳnh Dao bướng bỉnh, mà mẹ nó cũng cố chấp không kém.
“Ba biết chứ. Nhưng tính mẹ con… không dễ gì mềm lòng đâu.”
Lâm Xuân Yến thở dài.
“Vậy thì cứ để con bé ở nhà con ít hôm cũng được. Nhưng ba à, nếu cứ kéo dài thế này, sợ là khoảng cách giữa hai mẹ con sẽ ngày càng xa.”
Ông Lâm day day trán
“Ba cũng mong mọi chuyện sớm ổn. Để ba xem có thể thuyết phục mẹ con không…”
Khi ông Lâm cúp máy, Lâm Thành Danh và Phương Anh Hương vừa hay đi vào.
“ Hai đứa về rồi à?”
Phương Anh Hương đỡ lấy Lâm Thành Danh đanh say mềm.
“ Dạ, con chào ba mẹ ạ!”
“ Thằng Danh sao thế?”
“ Uống hơi quá chén ạ”
Ông Lâm nhìn con trai rồi bật cười, lắc đầu.
“Cái thằng… Hôm nay có chuyện gì mà uống đến mức này?”
Phương Anh Hương đỡ Lâm Thành Danh ngồi xuống ghế, vừa cởi áo khoác cho anh vừa đáp
“Dạ… do ba mời rượu nhiệt tình quá.”
Ông Lâm cười ha ha.
“Ba vợ mời mà không biết lượng sức mình à?”
Lâm Thành Danh lờ đờ mở mắt, giọng nói có chút nặng nề
“Ba à… con đâu có dám từ chối…”
“ Sao lúc nãy anh còn tỉnh lắm mà giờ say bí tỉ vậy?”
“ Anh gắn gượng đó”
Phương Anh Hương nhìn anh, vừa bực vừa buồn cười. Nhưng chưa kịp nói gì thì bà Lâm từ bếp bước ra, thấy cảnh tượng trước mắt liền cau mày
“Người ta thì say mềm, còn cô thì lại cười vui vẻ được hả?”
Câu nói ấy khiến bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống.
“ Thôi, con dìu nó lên phòng đi, đừng để nó ngủ luôn ở đây thì mệt đấy”
Ông Lâm cố gắng xoa dịu
Phương Anh Hương vội vàng đỡ Lâm Thành Danh đứng dậy, dù anh cao lớn nhưng vẫn cố gắng phối hợp với cô.
“Dạ, con đưa anh ấy lên ngay đây ạ.”
Cô khẽ gật đầu với ông Lâm rồi dìu Lâm Thành Danh từng bước lên cầu thang.
Bà Lâm đứng yên nhìn theo bóng hai vợ chồng, ánh mắt khó chịu nhưng không nói gì thêm. Bà chẳng hiểu sao cứ cảm thấy không vừa mắt Phương Anh Hương. Cứ nhìn thấy cô trong nhà là bà lại không vừa ý.
“Bà làm gì khó với con bé thế?”
“ Ông đừng quan tâm làm gì”
Lên đến phòng, Phương Anh Hương vừa đặt Lâm Thành Danh xuống giường, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô, giọng nói mơ hồ
“Hương…”
Cô giật mình, thử rút tay ra nhưng anh giữ chặt.
“Anh say rồi, ngủ đi.”
“ Anh không say”
“ Thế này mà không say à?”
“ Anh không say thật!”
“ Ừ ừ, không say!”
Phương Anh Hương thở dài, cố gắng gỡ tay anh ra nhưng anh càng siết chặt hơn, kéo cô ngã xuống giường theo mình.
“Thành Danh!” Cô giật mình kêu tên anh
“ Lâu lắm rồi…anh chưa ôm em”
“…”
Phương Anh Hương sững lại. Hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc cô, mang theo mùi rượu lẫn chút hương bạc hà quen thuộc.
Từ khi mất đi đứa bé, giữa hai người như có một bức tường vô hình. Thành Danh dường như không dám chạm vào cô nữa, còn cô cũng không biết phải chủ động thế nào. Những đêm nằm cạnh nhau, cả hai chỉ yên lặng nhắm mắt, mỗi người ôm một nỗi đau riêng.
“ Anh…anh buông em ra đi. Em xuống nhà nấu canh giải rượu cho anh. Rượu ba em nặng lắm”
Cô cố gắng thoát ra nhưng anh lại ghì chặt hơn
“ Không! Mẹ anh sẽ lại…làm khó em”
Lòng cô có chút chua xót.
“Không sao đâu, em quen rồi.”
“Không được…” Anh thì thào, hơi thở nóng rực phả lên gáy cô.
“Hương, đừng quen với chuyện đó…”
“Vậy anh bảo em phải làm sao đây?”
Cô phải làm sao, khi từ ngày gả vào nhà họ Lâm, dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể làm bà Lâm hài lòng?
Bà luôn cho rằng cô và anh ăn cơm trước kẻng, giờ đứa bé cũng mất rồi, bà cứ mặt sức mà chà đạp cô.
“ Chúng ta…sống riêng nhé, anh…anh sẽ mua nhà”
“ Thôi…cứ như này đi, được đến đâu thì hay đến đó”
Nói rồi cô xoay người lại, nằm gọn trong lòng anh. Lâm Thành Danh có hơi bất ngờ.
“ Lâu lắm rồi…em cũng chưa ôm anh”
Lâm Thành Danh siết chặt vòng tay ấm áp của bản thân, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô. Đã bao lâu rồi họ không nằm cạnh nhau mà thực sự cảm nhận được hơi ấm từ đối phương?
Phương Anh Hương không còn giãy giụa nữa. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim anh dồn dập bên tai. Tựa như ngày họ mới yêu nhau, anh cũng từng ôm cô như thế này, siết chặt đến mức cô gần như tan chảy trong vòng tay anh.
“Hương, anh xin lỗi…”
“ Tại sao…?”
“ Vì…làm em mang thai. Vì đứa bé nên em mới gả cho anh…”
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt có phần mệt mỏi của Thành Danh.
“ Anh say mà nói được nhiều ghê…đồ ngốc!”
Cô biết anh đang giả vờ. Lâm Thành Danh rất giỏi giả vờ, rất giỏi diễn, rất giỏi đóng kịch.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, họ mới có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau như vậy.
Phương Anh Hương khẽ vươn tay, chạm vào khuôn mặt anh.
“ Ngủ đi được không? Nói đi nói lại…chỉ toàn là về con. Em nhớ nó lắm…em khóc mất thôi”
Lâm Thành Danh lặng im, ánh mắt có chút phức tạp. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống nơi khóe mi của Phương Anh Hương.
“Anh cũng nhớ con…”
Cô cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
“Em biết.”
Cô biết chứ, nhưng sự đau đớn này, không chỉ riêng anh có thể chia sẻ, mà chính cô cũng phải tự gánh lấy. Thành Danh thở dài, kéo cô lại gần hơn. Hơi ấm của anh bao trùm lấy cô, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
“ Anh thương em lắm…!”
“ Đợi…đợi em từ từ chấp nhận có được không?”
...----------------...
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bà mẹ chồng này đúng là nguyên nhân làm cho không khí gia đình trở nên mệt mỏi hơn mà. Đến con cái bả bả còn ích kỷ không chịu lắng nghe ý kiến thì nói gì tới chuyện bả có thể yêu thương thấu hiểu con dâu đây.
Hai vợ chồng muốn sống bên nhau lâu dài và hạnh phúc trước hết phải tách ra ở riêng đi thôi. Ở riêng rồi hai vợ chồng tự chăm sóc lẫn nhau, tự yêu thương bảo vệ nhau... mệt mỏi sẽ biết cách động viên nhau... Còn chuyện con cái từ từ cũng sẽ có lại thôi. Chứ mẹ chồng xét nét khó ưa kiểu này, luôn bới lông tìm vết thì khó sống lắm.
2025-03-28
11
Maiii
Đọc rồi lại muốn đọc nưac
2025-03-28
0
Maiii
Nay k có ạ
2025-03-28
0