Chap 12: Cơm trưa

“ Con với thằng Danh cãi nhau à?”

Bà Phương đứng nhìn con gái mình đang nằm dài ở bộ ghế sofa giữa phòng khách.

“ Không ạ”

“ Vậy sao tự nhiên trưa về đây với ba mẹ thế?”

“ Anh ấy không về nhà ăn trưa nên con cũng không về, con nhớ ba mẹ nên qua thôi”

“ Ngồi dậy đi con, nằm đây chẳng ra thể thống gì” ông Phương đi ngang qua tiện miệng chêm lời

Phương Anh Hương lười biếng duỗi người, nhưng vẫn ngồi dậy theo lời ba. Cô chống tay lên ghế, chép miệng

“Con có phải tiểu thư khuê các gì đâu, nằm chút cũng có sao đâu”

Bà Phương lắc đầu, đặt ly nước cam lên bàn trước mặt con gái.

“Thế rốt cuộc có chuyện gì? Mẹ không tin chỉ vì nhớ ba mẹ mà con chạy về đây.”

Cô nhấp một ngụm nước cam, thở dài

“ Con nhớ ba mẹ thật mà…!”

“ Này, có phải gia đình chồng không tốt không?” Ông Phương ló đầu ra hỏi

“ Ba thấy ai không tốt? Con thấy ổn mà. Ba mẹ! Con nói thật đó, con nhớ hai người nên mới về!”

Bà Phương nhìn con gái một lúc rồi mới thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

“Thôi được rồi, con nói nhớ ba mẹ thì mẹ tin. Nhưng mà con với thằng Danh vẫn ổn chứ?”

“Dạ ổn mà.”

Bà Phương gật gù, nhưng ánh mắt vẫn hoài nghi.

“Thật chứ? Nhìn cái mặt con như có tâm sự ấy.”

Phương Anh Hương phì cười.

“Mẹ lo xa quá! Con chỉ thấy dạo này anh ấy cứ thần thần bí bí, như kiểu đang giấu con chuyện gì ấy.”

Ông Phương nghe vậy cũng xen vào

“Giấu chuyện gì? Nó có làm gì có lỗi với con không?”

“Ba à, không có đâu! Anh ấy có làm gì sai thì chắc chắn không qua nổi mắt con đâu.”

Ông Phương cười hừ một tiếng. Bà Phương nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói

“Có khi nào nó đang chuẩn bị một bất ngờ cho con không?”

Phương Anh Hương nhíu mày.

“ Hồi sáng anh ấy nói…đang để dành tiền mua nhà…”

Bà Phương thoáng sững người, đặt tách trà xuống bàn.

“Mua nhà?”

Phương Anh Hương gật đầu.

“Anh ấy nói muốn có một ngôi nhà của riêng hai đứa, để sau này em không phải lo gì hết, chỉ việc về nhà nghỉ ngơi thôi.”

Bà Phương và ông Phương nhìn nhau

“Thằng bé này… cũng có chí hướng đó chứ.” Ông Phương chậc lưỡi.

Bà Phương thì mỉm cười

“Vậy là nó thực sự thương con.”

Phương Anh Hương bĩu môi.

“Anh ấy thì lúc nào mà không thương con.”

Ông Phương cười ha hả, vỗ vỗ vào tay vợ.

“Xem kìa, con gái mẹ nói chuyện mà ngọt chưa kìa.” Bà Phương cũng cười theo, rồi nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng.

“Vậy con tính sao? Có muốn phụ nó một tay không?”

Phương Anh Hương chớp mắt.

“Ý mẹ là…?”

“Thì cùng nó góp tiền mua nhà, hoặc ít nhất là giúp nó một phần nào đó.”

Cô im lặng, ngón tay vô thức mân mê quai túi xách.

Thực ra, cô không hề bận tâm chuyện tiền bạc giữa hai vợ chồng. Tiền lương của Thành Danh hầu như anh đều đưa cho cô giữ, bản thân cô cũng có khoản tiết kiệm riêng. Nếu anh muốn mua nhà, cô hoàn toàn có thể giúp.

Nhưng mà…

Cô nhớ lại vẻ ngập ngừng của anh sáng nay khi nhắc đến chuyện này, rồi lại nhớ cách anh cứ giấu giấu diếm diếm mỗi lần bị cô hỏi về tiền bạc.

Anh ấy đang cố làm tất cả một mình, không muốn để cô phải lo nghĩ.

Nghĩ đến đây cô bật cười.

“Chắc là con sẽ phụ anh ấy một chút… nhưng không để anh ấy biết đâu.”

“Con bé này, lại còn muốn bí mật với chồng à?”

Phương Anh Hương nháy mắt.

“Phải để anh ấy tự hào là mình mua được nhà chứ. Còn con… chỉ âm thầm hỗ trợ thôi.”

“ Vậy thì tốt rồi…nhưng mà mẹ còn muốn hỏi con thêm một câu”

“ Gì à?”

“Khi nào hai đứa định sinh con nữa đây?”

Cô bỗng nhiên đứng phắt dậy

“ Cơm chín chưa mẹ? Đói quá, hoa mắt chóng mặt rồi đây này”

Bà Phương bật cười, nhìn con gái vừa né câu hỏi mà diễn cũng quá lộ liễu.

“Còn giả bộ đói nữa chứ! Con à, mẹ hỏi thật đấy! Mẹ có mỗi mình con thôi, giờ con mà cứ thế này thì biết bao giờ mới có cháu cho mẹ hả con?”

“ Ba mẹ chồng con còn chưa hối mà mẹ”

Cô từ dưới bếp nói vọng lên Ông Phương cũng cười theo, giọng trêu chọc đáp lời.

“Có khi nào thằng Danh cũng đang đợi con gật đầu không? Ba thấy nó hiền chứ cũng đâu có ngu.”

“ Ba mẹ mà nói chuyện con cái nữa là con đi về đó”

Lúc này hai ông bà nhìn nhau như đã hiểu ra điều gì đó. Lâm Thành Danh mua nhà là để hai vợ chồng có không gian riêng…dễ mang thai!

Ôi trời ạ! Chuyện này như con rận trên đầu gã trọc vậy đó mà Phương Anh Hương không nhận ra.

Hai ông bà cũng di chuyển xuống bếp phụ dọn con gái dọn cơm.

Bữa trưa của nhà họ Phương không quá cầu kỳ và nhiều món như nhà chồng Phương Anh Hương. Chỉ có canh bí đỏ, thịt bò xào hành tây, cá kho và trứng luộc nhưng mà đối với cô, đây là bữa cơm ngon nhất. Chắc có lẽ là vì được ăn cơm ở nhà.

Phương Anh Hương vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện linh tinh, từ chuyện trên công ty đến chuyện hàng xóm xung quanh. Ông Phương thỉnh thoảng góp lời, còn bà Phương thì gắp thêm đồ ăn vào bát con gái

“Lấy chồng rồi mà cứ như con nít ấy. Về nhà một cái là ba mẹ phải hầu hạ.”

Cô vừa gắp miếng cá bỏ vào miệng vừa nói

“ Lâu lâu con mới về mà ba!”

“Con gái thì cũng là con người ta rồi, ăn bữa cơm nhà ba mẹ là phước phần đó nha!”

Lúc này, ở trước nhà có tiếng xe vang lên. Cả ba người vội nhìn ra sân xem thử là ai. Nhìn thấy Lâm Thành Danh bước xuống, Phương Anh Hương bất ngờ đến độ há hốc mồm.

“ Anh…?”

“ Ba mẹ con mới đến ạ” Lâm Thành Danh thở hổn hển, đến nói cũng không nói nỗi

“ Sao…sao anh đến đây…?”

“ Anh thấy em nhắn là về nhà ba mẹ ăn cơm…nên anh chạy về”

Bà Phương đứng lên giúp con rể cởi áo khoác

“ Chi cho cực vậy con?”

“ Lúc trước khi kết hôn…cả hai giao kèo rồi mà…không được để em về nhà ba mẹ một mình. Anh thì được, em thì không…phải có anh đi theo”

Lâm Thành Danh vừa thở vừa gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán.

“Nhớ chứ. Lỡ em về nhà ba mẹ rồi khóc lóc kể lể gì đó, ba mẹ lại nghĩ anh bắt nạt em thì sao?”

Nhìn mặt anh đỏ bừng vì mệt, Phương Anh Hương suýt thì sặc.

Ông Phương phì cười.

“Thằng nhóc này cũng khôn đấy chứ!”

Bà Phương lắc đầu, vừa rót nước cho con rể vừa trách yêu.

“Đã giờ này rồi mà còn chạy về đây cho cực thân. Hai đứa cũng có phải cãi nhau đâu mà sợ vợ méc ba mẹ?”

“Dù không có chuyện gì thì cũng phải qua kiểm tra chứ.”

Phương Anh Hương bĩu môi, hất mặt đi chỗ khác. Người này… lúc nào cũng vậy, cứ hễ cô về nhà là lại lật đật chạy theo. Bà Phương nhìn hai vợ chồng, trong lòng thầm vui vẻ. Rồi bà đột nhiên vỗ tay một cái.

“Thôi thôi, giờ có mặt đầy đủ rồi thì vô ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!”

“ Nhà còn nước không mẹ? Nước lọc, nước cam, dưa hấu…ôi nước gì cũng được…!”

Sau khi phụ ba mẹ rửa chén cô vội vàng chạy đến công ty mà không ngủ trưa. Bà Phương chạy theo dúi vào tay con gái hai quả táo.

“ Ngon lắm đó, táo nhà mình đó con, mới hái lúc sáng”

“ Dạ! Con đi nha mẹ.”

“ Đi đi con, đừng để trễ”

Phương Anh Hương vội vàng chạy đi còn bà Phương thì quanh lại vào trong nhà. Ông Phương đang ngồi trên sofa uống nước, xem thời sự, thấy vợ mình đi vào thì lập tức nói.

“ Thằng Danh nó mà làm gì con bé, để con bé khổ, tôi sẽ bằm nó ra”

“ Ông làm vậy con gái ông goá đấy!”

Ông Phương hừ một tiếng, đặt cốc nước xuống bàn.

“Thì tôi cứ nói trước vậy thôi! Cướp con gái tôi đi thì phải có trách nhiệm”

“ Hay ghê ha! Ông cũng cướp tôi đi từ tay ba tôi còn gì? Giờ lại không cho người khác cướp con gái mình đi à? Tính gì lạ ghê”

Ông Phương đang định uống ngụm nước thì suýt nữa bị sặc, trợn mắt nhìn vợ.

“Bà so sánh kiểu gì vậy? Tôi là chính thức cưới hỏi đàng hoàng nha!”

Bà Phương bật cười, khoanh tay nhìn chồng đầy khiêu khích.

“Thì thằng Danh cũng cưới hỏi đàng hoàng đó thôi. Có khác gì ông đâu?”

Ông Phương tằng hắng một tiếng, nhưng không nói lại được. Đúng là không có gì khác thật.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh không phải là tổng tài lắm xiền nhiều của nhưng độ sủng vợ thì cũng có thừa nha. Gì chứ ba vợ không phải lo chuyện con rể bắt nạt con gái đâu nha, anh yêu thương vợ không hết làm gì có chuyện bắt nạt ở đây 🤗🤗🤗

2025-03-31

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play