Chap 11: Xin tiền

“ Hôm nay…có gì mà con cười tươi thế Quỳnh Dao?”

Bà Lâm khó hiểu nhìn cô con gái đang cười tủm tỉm trên bàn ăn sáng.

“ Không có gì đâu mẹ”

Bà Lâm nhìn sang con gái lớn, Lâm Xuân Yến khó hiểu đảo mắt nhìn em dâu, Phương Anh Hương gượng gạo nhìn chồng, Lâm Thành Danh bí xị nhìn ông Lâm.

Cuối cùng, ông Lâm lại nhìn Lâm Quỳnh Dao.

“ Ủa? Mặt con dính gì hả?”

Lâm Quỳnh Dao đang tươi cười vì vừa vòi được 800 nghìn của anh trai nên bây giờ đang rất vui, ngoài Lâm Thành Danh và ông Lâm ra thì chẳng ai hiểu gì.

Lâm Thành Danh kéo nhẹ tay áo Phương Anh Hương. Anh nghiêng đầu nói nhỏ với cô.

“ Anh…hết tiền rồi”

Cô nhìn anh khó hiểu, lương anh cũng không phải ít, mỗi tháng đều chuyển cho cô 2/3, số còn lại lúc nào anh cũng đủ dùng mà, sao tháng này lại hết tiền vào giữa tháng?

“ Chuyện dài lắm, em cho anh một ít sông đến cuối tháng nha vợ”

Vốn dĩ cô cũng không ép Lâm Thành Danh chuyển tiền lương cho mình, anh cứ thích chuyển nên thôi.

“ Trong ví em đó, anh thích bao nhiêu thì lấy”

Lâm Thành Danh lập tức “bắn tim” cho Phương Anh Hương. Hành động này khiến cô lập tức sặc cơm. Lâm Xuân Yến ngồi bên cạnh lập tức vỗ vỗ vào lưng cô.

“ Hai đứa kia lại có chuyện gì nữa vậy?” Bà Lâm cau mày hỏi

Cái nhà này hôm nay lạ quá…!

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Thành Danh và Phương Anh Hương lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Phương Anh Hương lấy ví tiền ra

“ Anh cần bao nhiêu?”

“ Em muốn cho bao nhiêu?”

Phương Anh Hương liếc chồng một cái.

“Anh hết sạch thật à?”

Lâm Thành Danh gãi đầu, cười gượng.

“Anh còn đúng mười mấy nghìn tiền lẻ trong ví…”

Cô phì cười, rút ra một xấp tiền đặt vào tay anh.

“Này, cầm lấy. Xài tiết kiệm thôi đấy.”

Anh cầm tiền, mắt sáng rỡ.

“Vợ anh đúng là bà chủ tốt bụng mà!”

“Bớt nịnh! Mà tháng này anh tiêu gì nhiều vậy?”

Lâm Thành Danh chép miệng, ôm eo vợ kéo sát lại.

“Anh đang để dành tiền mua nhà.”

Phương Anh Hương giật mình, ngẩng lên nhìn anh.

“Mua nhà? Thật không?”

Anh gật đầu chắc nịch.

“Anh muốn có một ngôi nhà của riêng chúng ta. Sau này em không cần lo gì cả, cứ việc về nhà nghỉ ngơi thôi.”

“Nhưng… chuyện này anh chưa nói với em.”

Lâm Thành Danh cười xòa.

“Anh định dành dụm một thời gian rồi mới nói, ai ngờ lại hết tiền sớm quá…”

“ Nếu anh mua nhà thì tháng sau đừng chuyển tiền cho em nữa, làm như thế này cực quá”

“Không được, tiền anh đưa em là để em thoải mái chi tiêu, không phải để em lo cho anh.”

Phương Anh Hương bật cười.

“Thế bây giờ anh lại đi vay ngược em à?”

“Không gọi là vay, gọi là tạm ứng.”

“Thôi được rồi, nhưng mà nhớ lo cho bản thân nữa, đừng có nhịn ăn nhịn mặc chỉ để tiết kiệm mua nhà.”

Lâm Thành Danh gật đầu ngay lập tức .

“Anh thề! Chỉ là tháng này trót tiêu hơi mạnh tay cho mấy chuyện linh tinh thôi.”

Cô nghi ngờ nhìn anh.

“Mấy chuyện linh tinh gì?”

Anh ho nhẹ, tránh ánh mắt cô. Trong đầu lập tức nhớ lại cảnh lấy hết số tiền còn lại trong ví đưa cho Lâm Quỳnh Dao.

“ Anh…sửa xe…”

Một lời nói dối vụng về, quá vụng về!

“Sửa xe? Xe anh mới bảo dưỡng tháng trước mà?”

Lâm Thành Danh hơi chột dạ, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, mồ hôi tay túa ra như nước lũ.

“À… thì… lần trước bảo dưỡng, nhưng… lần này thay nhớt với kiểm tra phanh lại cho chắc.”

Cô khoanh tay, nhìn anh chằm chằm.

“Có thật không đấy?”

“Thật mà! Em không tin thì để anh đưa hóa đơn cho xem.” Anh gượng cười

Phương Anh Hương không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay người đi lấy túi xách.

Nhìn theo bóng lưng vợ, Lâm Thành Danh thầm thở phào, lau mồ hôi trán. Anh tự nhủ lần sau tuyệt đối không thể để Quỳnh Dao vòi tiền trắng trợn như vậy nữa. Nếu không, chắc chắn sớm muộn gì anh cũng bị vợ truy ra mất!

Nhưng mà sau cái ôm hôm qua, cả hai hôm nay hình như đã làm lành rồi thì phải, ai trong nhà cũng thấy điều đó.

“ Nhìn kìa nhìn kìa” Hồ Tư Hạ vỗ vỗ vào vai vợ

Xuân Yến nhìn lên, thấy Lâm Thành Danh đang nắm tay Phương Anh Hương tung tăng đi xuống nhà chuẩn bị đi làm.

“ Ghê vậy trời…”

Xuân Yến nhìn qua phía Quỳnh Dao, giơ ngón tay cái ra táng thưởng cô. Nhờ cô và hai con chó con mèo kia làm loạn mà giờ hai người đó mới làm lành.

Hai vợ chồng son kia vẫn như bình thường, chào cả nhà rồi ra xe đi làm. Có điều, hôm nay anh đưa cô đi làm.

Lâm Thành Danh lái xe một cách điềm đạm, nhưng trong lòng thì rộn ràng. Chốc chốc, anh lại liếc sang vợ, thấy cô đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh mỉm cười.

Xe chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã đến gần công ty của Phương Anh Hương. Đến nơi, anh chậm rãi tấp vào lề, dừng xe lại ngay trước cổng.

“Đến rồi.”

Cô quay sang anh, định mở cửa bước xuống, nhưng lại bị anh nắm tay giữ lại.

“Khoan đã.”

Cô nhìn anh khó hiểu.

“Gì thế?”

Lâm Thành Danh nghiêng người, ánh mắt tinh quái.

“Anh đưa em đi làm, chẳng lẽ không có phúc lợi gì sao?”

Cô chớp mắt.

“Phúc lợi gì?”

Anh cười nhẹ, không đáp, chỉ đưa tay nâng cằm cô lên. Rồi trước khi cô kịp phản ứng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

Phương Anh Hương giật mình, mắt mở lớn.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng lại đủ khiến cô đỏ mặt.

“Anh…!”

“Lái xe đưa vợ đi làm mà không có nụ hôn tạm biệt thì bất công quá.”

Anh nhún vai, mặt tỉnh bơ

Cô lườm anh, môi mím lại muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, mở cửa xe bước xuống. Nhưng vừa ra khỏi xe, cô lại bất giác đưa tay chạm lên môi mình.

Cảm giác này… có chút ngọt ngào quá đáng rồi.

Ai mà chịu cho nỗi

Lâm Thành Danh từ trong xe nhìn theo dáng cô đi vào tòa nhà. Đến khi bóng cô khuất hẳn, anh mới cười, lẩm bẩm

“Xem ra hôm nay tâm trạng vợ anh tốt lắm đây.”

Rồi anh nhấn ga, lái xe rời đi, trong lòng vui vẻ đến mức huýt sáo. Xem ra lúc sáng, cuộc trò chuyện với ông Lâm rất chữa lành.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai vợ chồng ngọt ngào quá rồi, đúng vào giờ cơm tối mà hai người lại rắc cơm cún chất lượng cao free thế này, chớt chớt🤗🤗🤗🤗🤗

2025-03-30

11

Maiii

Maiii

Thêm nữa đi ạ

2025-03-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play