Ngọc

Cậu ba nhà ông bà Hội Đồng sang tây du học đã ba năm rồi. Ba năm ấy người cha người má đều mang theo trong mình nỗi nhớ con cuộn trào.

Đứa con gái cả của gia đình thì đã xuất giá theo chồng, thật may vì thằng con nay đã về để ông bà không còn chịu cảnh cô quạnh khi về già.

“ Nghe má nói! Đi lượn quanh chợ một vòng cho biết, nhớ ngó xem có cô nào hợp mắt hông thì bảo với má!” Bà vuốt ve gương mặt của cậu, miệng cười mãi không thôi, nhưng vẫn không quên nhắc cậu kiếm cho bà lấy đứa dâu.

Nghe tới đây mà cậu đỏ mặt, không biết nên nói gì cho phải. “ Má! Con mới về chưa đặng năm mà má!”

Bà như thể không nghe thấy, nhặt nốt cái lá bưởi rơi xuống tóc cậu,vội đẩy đẩy cậu ra ngõ, ý cười trên mắt chưa lúc nào nguôi đi.

Mặc trên mình chiếc sơ mi trắng nhẹ nhàng, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh mà lòng không khỏi cảm thán. Bàn tay ngọc ngà tinh xảo của cậu khẽ vươn tay đón lấy chiếc lá đỏ rụng.

Màu mắt lưu ly phản chiếu ánh đỏ của chiều tà ngày thu, trái tim cậu chìm đắm trong cảm xúc yên bình, gương mặt tuấn mỹ không còn để ý tới gì khác. Cậu như không thuộc về nơi này, cậu mang vẻ học thức của người có chữ, mang theo thứ khí chất quyền quý khó ai sánh bằng.

Bước chân đang tiến về phía trước lại bị đẩy lùi về phía sau, bởi một cô ả thiếu nữ xinh đẹp ngã nhoài vào lòng cậu. Cậu ba giật mình đỡ lấy thân cô, trong lòng đầy sự bối rối. “ Tiểu thơ xin cẩn thận!”

Tiểu thơ ấy nâng gương mặt mỏng manh của mình lên, hai gò má hơi ửng hồng, ánh mắt không kìm được mà cố dòm cậu thêm vài cái nữa. “ Xin…xin ngài thứ lỗi cho em…”

“ À, tui hông sao đâu….chỉ mong tiểu thơ sau này để ý đường đi hơn một chút…” Ánh mắt của cậu An không khỏi lãng tránh, ý tứ mà buông người đang cố kề sát người mình ra.

“ Ơ ngài ơi…” Nàng vươn tay, chưa kịp chạm vào thì người đã biến mất. Nàng quay người lại mới thấy cậu đã vội vã chạy xa, trên mặt còn vương chút nực.

Người con gái ấy khẽ buông tay xuống, ánh mắt tiếc nuối ngậm ngùi nhìn theo, đôi môi đỏ mím chặt.

Cậu ba cũng nhìn về phía sau, nhưng không phải do lưu luyến gì mà là do sợ đã để lại tương tư cho con gái nhà người ta.

Lòng cậu càng nhẹ nhõm hơn theo bước chân dần xa, bấy giờ cậu mới nhận ra gương mặt trắng nõn khác xa hơi sương muối của đờn ông xứ này khiến người ta chú ý. Cậu ba lúng túng, bỗng chốc trở nên nhút nhát hệt một đứa trẻ.

“ Này!”

Cậu giật mình nhìn trước ngó sau khi nghe thấy một giọng nói thuề thào yếu ớt.

“ Ở đây này!” Cậu theo tiếng gọi mà quay lưng nhìn xuống dưới đất.

Một bà lão thân hình gầy gò thấp bé với mái tóc bạc mỏng dính chỉ còn lại vài chục cây có thể đếm bằng mắt thường. Bà ta ngước mắt nhìn cậu, hàm răng vẫn đang nhai trầu chóp chép, nước trầu đỏ chót trào ra khỏi mép miệng.

“ A, bà gọi con?” Cậu ba vội kính cẩn ngồi xuống, giờ đây lại là cậu ngước mắt nhìn bà.

Đôi mắt mờ đục bà lão nhìn chằm chằm lấy cậu, miệng vẫn nhai không ngừng.

Nhổ nốt một ngụm nước trầu, bà ta mới cất giọng.

“ Này! Cầm lấy!” Cổ họng bà còn khàn hơn lúc nãy, nếu không chăm chú thực sự sẽ không nghe rõ được gì.

Bàn tay gầy gò nhỏ bé của bà lôi ra một miếng ngọc vỡ nát đã được dán lại một cách tùy tiện, nó không có hình dạng nhất định, chỉ được luồn qua một sợi chỉ đỏ dài đã bị sơ rối.

Cậu ba hơi chần chừ, ngón tay khẽ động đậy nhưng không có ý định sẽ cầm lấy ngọc.

“ Nhanh cầm lấy đi! Nhớ mang bên người ấy! Không được cởi ra! Cả đời này cũng không được cởi! Vì nếu cậu cởi….cậu sẽ phải hối hận đó…”

Giọng nói ấy càng ngày càng khan đi, giống như thể bà ta chỉ còn đủ khả năng để thốt lên một câu nữa thôi.

Không hiểu sao gương mặt của bà ta càng thêm nhăn nhó, mái tóc ít ỏi bay trong gió mang theo mùi hương ngai ngái như thể đất bùn. Miệng bà ta vẫn nhóp nhép, không nói thêm gì, cánh tay gầy gò với lớp da chảy xệ một mảng vẫn cầm lấy miếng ngọc đứng yên, không chịu nhúc nhích.

Đôi mắt lưu ly của Duy An lúc mờ lúc ảo, khó lòng nhìn rõ, hai mắt của cậu ta hơi cay cay. “ Bà ơi, hình như bà nhận nhậm người rồi ạ…”

“ Không, bà già này không nhận nhầm người đâu! Phạm Duy An!”

Đôi môi của cậu khẽ mở kinh ngạc. “ Sao….sao bà biết….”

Bà lão không nói thêm câu gì nữa, cố gắng dúi miếng ngọc vào tay của cậu ba. Cậu liếc mắt nhìn miếng ngọc, dường như lờ mờ nhìn thấy một gương mặt trên đó, nhưng gương mặt ấy lại bị sắp xếp lộn xộn. Chớp mắt cái nữa, miếng ngọc trở nên trong suốt.

Cậu vội ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, nhưng bà lão kì lạ kia đã rời đi tự khi nào, không thấy nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play