Để nó lau người

“ Ừm, làm thầy đâu có chuyện dối gian!” Giọng Phạm Duy An nhẹ bẫng, như thể câu chuyện cậu ta vừa gợi ra chỉ là buộc miệng khi cảm hứng dâng trào, không có chút để tâm, nhưng sâu trong đáy lòng thì lại đầy vẻ mong chờ.

Cậu ta hưởng thụ ánh nhìn của nó dành cho mình.

Cậu ba không phải là một người thích khoe khoang. Hồi còn nhỏ trong làng gặp lụt, nhà Hội đồng góp ba thùng gạo cứu cả làng khỏi cảnh chết đói. Tới khi đi học ông nghè đã hỏi cậu có phải “ con của ông bà Phạm mới cứu làng khỏi cảnh lầm than hông?”, cậu cũng chỉ cười bảo “ hông phải!”.

Năm lên mười lăm chuẩn bị gói ghém hành lý sang tây, cậu cũng chỉ chia tay bè bạn bằng câu nói “ lên tỉnh học, hông có tiền đi xa hơn!”

Ngày trở về, cậu cũng chỉ giữ vẻ lạnh đạm, khiêm nhường hết mức. Người ta cứ bảo “ làng có người sang tây học rộng hiểu nhiều, chắc sớm ngày làm làng nở mày nở mặt”, cậu cũng chỉ gượng cười. Chưa từng mở miệng bằng mấy câu tiếng ngoại để tỏ vẻ.

Đây là lần đầu cậu chủ động khoe mẽ.

Nghĩ lại thì khi đối với Sơn Ca, Phạm Duy An lúc nào cũng là lần đầu.

“ Vậy thầy kể gì đó đi!” Nó chủ động nắm lấy tay của cậu ba, hai mắt sáng lên.

Cậu vờ không thấy nét mặt nó, khẽ chẹp miệng. “ Có nhớ gì đâu mà nói! Tui quên bẫng rồi…”

Ánh mắt nó vụt ra chút hụt hẫng.

“ Sao lại hông nhớ được chèn, chắc phải nhớ chứ! Tui nghe người ta bảo bên tây đẹp lắm, còn có nhiều thứ hay ho nữa!”

“ Hầy, có nhớ chút chút rồi!” Cậu ra vẻ đăm chiêu.

Sơn Ca nghe vậy thì hào hứng lắm, vội đứng dậy, rướn người lại gần hơn. “ Thiệc hở? Kể cho tui nghe với!”

“ Ờm…dạy nhóc mới có mấy chữ thôi mà mệt quá thể. Để mai kể đi….” Cậu ta vươn vai, trong ánh mắt nó có sự mong chờ cùng buồn tủi xen lẫn.

Phạm Duy An ra vẻ định đứng dậy, rồi lại như thể vừa nhớ ra gì đó, chợt ngồi xuống.

Nó thấy một màn trước mắt, không nghĩ nhiều mà hỏi ngay. “ Sao thế?”

Cậu ba lại thở dài.

Hai bàn tay đan vào nhau, nghịch nghịch khớp tay.

“ Tui định bụng sẽ đi tắm rửa một chút cho sạch người….cơ mà vừa đứng dậy thì vết thương sau lưng đau quá đỗi…nhóc biết đó…nãy đỡ vội cái cái ngăn tủ cho nhóc, nên giờ đụng nước chắc cũng khó…hầy, thôi đành dăm ba hôm này chịu bẩn một chút…”

Cảm giác tội lỗi trong nó lại tràn đầy.

“ Hầy, dẫu rằng hông tắm rửa tui đây ăn hông ngon ngủ hông yên….nhưng đành vậy rồi…biết sao được…” Mắt cậu khẽ liếc nó. “ Hầy…kể mà giống lúc nãy có người lau đầu hộ cho thì tốt biết mấy…hầy…”

Môi nó mím lại, tròng mắt hơi mờ sương, trời lại đổ mưa.

Nãy giờ cậu ta đã thở dài tới tiếng thứ tư rồi.

“ Vậy…vậy để tui lau người hộ thầy cho…”

Mắt cậu khẽ đảo về phía nó, mí mắt run nhẹ rồi lại thu hồi. “ Thôi, thực sự là phiền lắm…tui hông tắm vài bữa chỉ là ăn ngủ hông được thôi chớ đâu có chết…”

“ Hông…hông thấy phiền đâu…thầy dạy chữ cho tui mà…” Nó vội xua tay, cố tỏ ra mình không hề cảm thấy phiền.

Phạm Duy An cười nhẹ. “ Nếu nhóc cảm thấy hông phiền thì tốt quá! Vậy đi thôi!”

Sơn Ca lẽo đẽo theo sau cậu ta.

Cậu ta dắt nó đi qua cái bếp rồi lại đến một cái buồng nhỏ, đẩy cánh cửa mang theo tiếng cót két, cậu ta bước vào. Căn buồng ấy có vài cái gáo dừa, còn có hai thùng nước đầy ở trong chum đặt ở góc.

“ Đứng đây đợi một chút!”

Thế là nó đứng đợi thiệc.

Một hồi sau cậu ta khốn khổ xách một nồi nước nóng vào trong, hơi nóng từ nước và mồ hôi khiến cậu đỏ bừng người, cánh tay mềm yếu chưa từng làm việc nặng tê rần.

“ Nào…cởi đồ ra đi…” Cậu ba khó nhọc cất lời.

Nó hơi hoang mang…chẳng phải nó chỉ giúp cậu ta lau người thôi sao? Vậy có cởi đi chăng nữa thì người nên cởi cũng là cậu ta chứ?

“ Cần cởi nữa sao? Mình cậu cởi thôi là được mà!” Nó kéo kéo gấu áo mình.

“ Sao mà hông cởi cho được? Giờ nhóc ở trong này hơi nóng phả lên, quần áo ẩm ướt sẽ rất khó chịu, thà rằng cởi ngay từ đầu có phải hay hơn hông?”

Nó càng nghe càng thấy có lý, rồi cũng cởi áo của mình ra, nhón chân vắt lên trên cái sào cao hơn đầu mình.

Tấm lưng trắng hồng của nó cứ thế đập thẳng vào mắt của cậu. Yết hầu vô thức nhấp nhô.

Và rồi Sơn Ca bất ngờ quay lại, nó chu nhẹ môi nói chuyện. “ Cậu hông cởi à?”

Tự nhiên bây giờ cậu ba luống cuống quá, bàn tay trắng nõn đặt lên cúc áo sờ nhẹ mặt cúc sần sùi rồi lại buông xuống.

Ánh mắt cậu lướt vội qua gương mặt nó, bàn tay cuối cùng lại đưa lên, chậm chạp cởi từng chiếc cúc.

Cậu vứt phăng cái áo xuống nền đất. Trái tim đang nhộn nhào giờ còn ồn ào tới nỗi cậu ta có thể nghe thấy âm thanh.

Nó thấy cậu cởi áo xong lại quay người với lấy cái khăn trắng muốt trên sào tre. Nó thấm nhẹ qua một ít nước nóng rồi khẽ áp nhẹ lên mặt mình thử độ ấm, xong xuôi nó bèn lại gần Phạm Duy An.

Bởi nó phải lau lưng nên biểu cảm phía trước của cậu ta thế nào nó không rõ được.

Bỗng, nó thấy cậu ta hơi run nhẹ.

“ Thầy…thầy đau hơ? Tui chạm vào vết thương nhẹ lắm rồi mà…”

Không biết vì sao mà cậu ba im lặng một hồi lâu, mãi đến khi Sơn Ca định bước ra phía trước mới cất lời. “ Hông, hông đau…lau…lau tiếp đi…” Càng về sau lời càng nhỏ hơn.

Cơ thể của Phạm Duy An thanh thoát, không quá gầy nhưng so với nam nhân bình thường thì quả thực hơi thua xa. Còn nếu so với nó thì nó thua là cái chắc.

Nó dần dịch ra phía trước.

Cậu ta cao hơn nó, nên chỏm đầu nó bị hơi thở cậu ta thiêu đốt, tê dại tới tận cùng.

Duy An cũng đâu khá khẩm gì hơn, những ngón tay ấm mềm nhẹ di chuyển khắp cơ thể cậu. Dẫu cách một lớp khăn bông nhưng thứ cảm giác đó lại truyền tới cậu ta một cách chân thực, khiến đôi môi cậu bất giác nở nụ cười.

“ Xong rồi…” Lau xong xuôi phần bụng trắng mềm của cậu ta nó liền rời khỏi vòng vây giữ vô hình của cậu ta, đem khăn đặt lại chỗ cũ.

A

Lớp lưng trần của nó trở nên nóng rực, thứ da thịt không chút che đậy áp sát lấy nó, sự ẩm ướt lan tỏa tới từng ngón chân. Vòng tay của cậu ta ôm trọn lấy ngực nó.

Nó khẽ nghiêng đầu nhìn lên, bắt trọn ánh mắt bối rối của cậu ba. “ Trượt…là trượt chân…thiệc may vì có nhóc, nếu hông thì tui ngã rồi…”

Miệng thì giải thích nhưng tay lại càng siết chặt hơn.

“ Vậy…vậy buông ra…” Giọng nó run nhẹ, lắp bắp.

Lớp da thịt cận kề khẽ khàng rời đi như thể còn nhiều lưu luyến, hơi ấm còn lại hiện tại không hiểu sao lại trở nên thật bỏng rát.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play