Hóa ra nó vẫn nhớ

Lúc nó có nhận thức, nó đã tự an ủi mình rằng có một mình vẫn sống ổn. Người khác cần có cha má nhưng nó không có, vậy là nó giỏi hơn người khác rồi. Cái gì nó cũng tự làm được.

Cơ mà nó ấm ức lắm.

Một giọt nước rơi xuống nền gạch đỏ lạnh lẽo.

Nó ngước mắt lên thì cơn mưa bất chợt ào tới, khiến mặt nó ướt đẫm. Nỗi ấm ức trong nó càng lớn hơn. Nó gục mặt vào đầu gối.

“ Ngốc à?” Nó không ngẩng lên, nhưng nó hiểu rõ ngoại trừ cậu ba ra thì không ai có thể nói những lời như thế với chất giọng dịu dàng trầm ấm kia.

Nó cũng cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo tới vô tình của mưa cũng không chạm tới mình nữa. Có lẽ cậu đang cầm theo một chiếc dù.

“ Sao lại hông ngẩng mặt?” Cậu ba lại nói tiếp.

Giọng nó lúng búng, hơi nghẹn ngào không biết vì do cổ họng bị đè nén hay vì cái chi khác.

“ Xin lỗi….” Lời nó nói ra nhẹ huề.

“ Sao lại xin lỗi?” Nó có cảm giác cậu đang đến gần nó gần hơn.

Nó im lặng một hồi, sau cùng lời phát ra lại càng mơ hồ hơn. “ Sau này tui sẽ thay đổi…hông nói nhiều…hông tùy hứng…cũng hông làm anh giận nữa…”

Bàn tay rộng nhẹ xoa đầu Sơn Ca.

“ Đúng là ngốc! Nếu có người phải thay đổi thì người đó chính là tui, nhóc không cần phải thay đổi bất kì điều gì cả. Nhóc làm vậy, nhóc sẽ không vui, và tui lại càng không vui…”

Hơi thở của nó chậm chạp tới nỗi nó có thể nghe thấy cả tiếng mưa.

Bấy giờ nó mới ngẩng mặt lên.

Hai mắt nó ửng đỏ, tròng mắt mờ dần trở nên rõ nét. Và, hiển nhiên rồi gương mặt xinh đẹp của Phạm Duy An hiện ra. Từ đầu tới chân cậu ta ướt sũng, mái tóc bồng bềnh giờ trở nên thật chật vật, tấm áo sơ mi có thể nhìn rõ cơ thể thanh thoát và vết cắn màu tím kia.

Cậu ta bảo nó ngốc? Rõ ràng là còn ngốc hơn nó gấp nhiều lần. Chả lẽ không biết đường mang theo dù à? Cơ thể cậu ta thì có khỏe mạnh lắm đâu, muốn gặp đốc tờ nữa sao?

“ Anh…anh hông che dù à?” Lông mi nó còn đọng vài giọt nước mưa.

“ Nhóc bị ướt rồi, sao tui còn tâm trí mà lo mình ướt với chả khô?”

Môi nó mím lại, trong lòng không khỏi xuất hiện thứ cảm giác mơ ảo như cơn mưa rào ngày xuân.

“ Thế, thế vào buồng nhé!” Nghe lời cậu ba nói rõ là bình thường, nhưng sao nó lại thấy có chút mùi vị dụ dỗ kì lạ.

Từng ngón tay thon dài của cậu đan chặt vào từng ngón tay ngắn cũn của nó, chặt tới nỗi nước mưa cũng không còn chỗ để chen vào.

Mũi nó khẽ khịt nhẹ khi bước vào buồng. Lần đầu tiên nó bước vào đây nó thực sự xem mọi thứ là của mình, vậy mà không hiểu sao bây giờ lại bối rối như thế…

Phạm Duy An ngay lập tức kéo khăn bông lau cái đầu ướt sũng của nó, mặc cho những giọt nước trên người mình đang rơi tí tách.

Vì được để cạnh bình hoa nên khăn mang theo hương lan thoang thoãng, nó lén ngửi thêm vài cái.

“ Vậy…vậy anh hông còn giận tui nữa đúng không?” Vì có khăn phủ xuống tận cổ nên cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nó.

“ Sau này gọi nhóc là Ngốc được hông? Tui có giận nhóc khi nào à?” Cậu ba nhéo má nó, cậu nhéo rõ đau, chả nể nang gì.

“ Thì….nãy còn gì…”

Được rồi, cậu thừa nhận, lúc nãy cậu có nặng lời, nhưng cậu đâu có giận đâu? Một chút cũng không giận!

“ Được rồi, tui hứa! Sau này sẽ hông nặng lời, hông giận nhóc dẫu nhóc có làm gì chăng nữa….được rồi chứ?” Nhưng giải thích với đầu ngốc kia thì nhóc có hiểu được hông? Thôi đành xem như đã lỡ nặng lời vậy…

“ Hứ, phải lấy tên Phạm Duy An của cậu mà hứa ấy!” Mắt nó liếc lên, dẫu chỉ thấy lớp bông trắng trước mắt nhưng nó vẫn cứ thích lườm!

Một chất mật ngọt lan tỏa trong lòng khiến cậu cười rõ tươi. “ A, nhóc nhớ tên tui nè!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play